Chương 20

613 42 1
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Sau khi kỳ thi thống nhất kết thúc, Tần Du Du lập tức bắt đầu đi làm thêm. Kỳ thi trường vào tháng 12 đối với cậu không có gì khó khăn, nên việc ôn tập không tốn quá nhiều thời gian.

Thực ra khi còn đi học, thành tích của Tần Du Du luôn đứng đầu lớp. Cậu thông minh, ham học và chăm chỉ. Nếu không xảy ra chuyện, việc thi đỗ một trường đại học như mong muốn hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ tiếc là cuộc đời không có chữ "nếu".

Sau khi có kết quả kỳ thi thống nhất vào tháng 10, Tần Du Du vô cùng phấn chấn. Cậu xua tan mọi u ám, những nét hồn nhiên và sôi nổi của tuổi trẻ bị dập tắt trong tính cách bắt đầu lộ ra. Cậu trở nên hay cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Mỗi ngày về nhà thấy Vệ Đông là cậu cười rạng rỡ áp sát vào anh, kể lại hôm nay đã gặp chuyện gì, kiếm được bao nhiêu tiền.

Mỗi lần Vệ Đông đều cười lắng nghe, thỉnh thoảng hôn lên khóe miệng đang cười của cậu và nói: "Giỏi quá."

Tần Du Du vui sướng không thể kiềm chế.

Mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn, đều đang tiến lên phía trước.

Đối với cậu, cuộc sống dường như từ đây đã vén mây thấy trời xanh, mưa tạnh trời quang.

---

Hôm đó làm việc xong sớm hơn, trên đường về nhà Tần Du Du gọi điện cho Vệ Đông hỏi tối nay anh muốn ăn gì, cậu sẽ mua đồ về nấu.

Từ khi hai người sống cùng nhau, tần suất nấu ăn cũng nhiều hơn. So với mua ngoài thì tự nấu vẫn tiết kiệm và ngon hơn. Tuy chỉ nấu được những món ăn gia đình bình thường như nấu canh, luộc mì gì đó, nhưng dù tay nghề bình thường, thắng ở chỗ đầy ắp tình cảm.

Vệ Đông rất thích cảm giác vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cũng thích tan ca về nhà sớm nấu xong đợi Tần Du Du về ăn. Anh thích cuộc sống bình dị có nhau như vậy.

Tần Du Du cũng thích.

Cậu đi dạo quanh chợ rau ven đường, chọn mua một ít cái này một ít cái kia mà Vệ Đông thích ăn, chẳng mấy chốc đã xách được mấy túi nilon.

Trong tầm mắt, một người đàn ông đeo kính cứ lảng vảng không xa chỗ cậu, Tần Du Du tưởng cũng là người ra mua rau nên không để ý. Cho đến khi người này giả vờ vô tình va vào cậu, Tần Du Du ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt người đó.

"Có phải cậu không?" Người đó hỏi khẽ.

"Hả?" Tần Du Du sững người, ngơ ngác nhìn ông ta.

Thời tiết lạnh, đường phố vắng người, chủ quầy rau quấn áo khoác dày ngồi phơi nắng trước cửa hàng một cách uể oải.

Người đàn ông đeo kính tỏ vẻ hồi hộp pha lẫn vui mừng khó hiểu, ông ta nhìn xung quanh rồi quay lại nói với Tần Du Du: "Đường Nam Công Viên... cái công viên nhỏ đó, cậu không nhớ tôi sao?"

Trong khoảnh khắc, Tần Du Du cứng đờ từ đầu đến chân.

Cậu đứng đó, mặt tái nhợt.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ