Chương 33

491 34 5
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vì câu nói đó, Vệ Đông đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cả đêm.

Sau đó có lẽ là ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy trên người đã đắp chăn. Anh đứng dậy vào phòng ngủ nhìn, Tần Du Du đã đi từ lâu.

Trong lòng Vệ Đông nặng trĩu, rối bời.

Anh đi đi lại lại trong nhà vài vòng, cuối cùng lấy một cái ghế đứng trước tủ quần áo, lấy xuống một cái hộp từ trên nóc tủ.

Đó là chiếc laptop mới mua cho Tần Du Du.

Trước đây khi còn ở trường, chuyên ngành Tần Du Du yêu thích là thiết kế, sau đó tưởng rằng không thể nào nữa, không ngờ tình cờ lại có thể làm việc ở cửa hàng của anh Lưu, vừa hay học được nghề.

Vệ Đông không hiểu nhiều về ngành thiết kế, nhưng không cần nói cũng biết công việc này không thể thiếu máy tính. Tần Du Du vốn hiểu chuyện, ngay cả những thứ rõ ràng cần thiết cũng tiếc tiền không mua, nên lần này Vệ Đông đã chi vài nghìn đồng mua về cho cậu. Làm quà tặng, không có gì phù hợp hơn thế này.

Anh vốn nghĩ đây sẽ là một bất ngờ dành cho Tần Du Du, trước đây chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của cậu nhóc khi mở hộp quà là anh đã không kìm được mà mỉm cười...

Nhưng cuối cùng món quà chưa kịp trao, cậu nhóc đã bị anh làm tổn thương đến mức nghẹn ngào nói: Thôi vậy...

Vệ Đông lấy điện thoại gọi cho Tần Du Du.

Tần Du Du cúp máy.

Cúp rất nhanh, rất dứt khoát, giống như cách cậu thường cúp những số lạ của Trần Vũ Thâm vậy.

Vệ Đông quay lại ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc.

Tần Du Du nói anh và Trần Vũ Thâm không khác gì nhau, Vệ Đông nhớ lại câu nói đó mà lồng ngực như nghẹt thở, anh nhíu mày, cứ suy ngẫm mãi ba chữ đó: Không khác gì.

Cũng phải, tổn thương là tổn thương, đau đớn thì đều như nhau, cảm giác mất mát và tàn nhẫn đều giống nhau.

Khi dao đã đâm vào tim rồi, còn quan trọng gì lý do vì sao đâm nữa?

Nói là vì em mà tốt, có phần buồn cười rồi.

Vệ Đông nghĩ, Tần Du Du, người sẵn sàng nói với anh về cả đời hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không còn sức để nói nữa.

Vệ Đông hơi đau đầu, anh bóp mạnh thái dương, cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa.

Vẫn bị cúp máy.

Anh không nhịn được thở dài.

Thực sự anh chưa bao giờ không quan tâm đến Tần Du Du, chưa từng có một khoảnh khắc nào như vậy. Tần Du Du có vị trí trong lòng anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả những gì cậu nhóc đó tưởng tượng. Nhưng giờ đây trong lòng anh chỉ còn sự hoang mang và giằng xé. Tình cảnh hôm nay là điều anh đã từng nghĩ đến, chỉ là anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với tấm lòng chân thành đó và tình cảm mà bản thân phải kìm nén, anh không biết phải làm sao. Tình yêu là thật, nhưng sự không chắc chắn về việc liệu tình yêu này có nên tồn tại hay không cũng là thật.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ