Edit + Beta: Ninh Hinh
Ngày hôm sau, khi Tần Du Du trở về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một chiếc bàn mới tinh đặt gần cửa sổ, trên bàn còn có một chiếc đèn bàn.
Cậu đứng ngẩn người ở cửa vài giây, rồi gọi: "Anh ơi."
Vệ Đông từ ban công đi vào, vừa lau tay vừa cười: "Nhìn xem, em thích không?"
Tần Du Du cười, bước lại gần đưa tay vuốt ve chiếc bàn.
"Đây là... mua cho em sao?"
"Ừ." Vệ Đông đón lấy cái ba lô nặng trịch của cậu, lấy sách ra đặt lên bàn, rồi treo ba lô lên mắc áo. "Anh quen người ở chợ đồ gỗ gần đây, họ bán cho anh giá gốc. Từ nay em học ở đây nhé, đừng ngồi dưới đất trong nhà vệ sinh nữa."
Tần Du Du đứng im một lúc, rồi quay người ôm lấy Vệ Đông, cọ mặt vào vai anh: "Em nhất định sẽ thi đỗ hết, anh ạ."
"Ừ." Vệ Đông vỗ nhẹ lưng cậu.
"Khi em có bằng cấp rồi, tìm được việc tốt, em sẽ kiếm tiền cho anh tiêu."
"Được." Vệ Đông cười, ôm lấy mặt cậu hôn nhẹ: "Vậy anh sẽ đợi."
Tần Du Du học hành càng chăm chỉ hơn.
Sau không biết bao nhiêu lần Vệ Đông thức giấc giữa đêm, thấy cậu gục ngủ dưới ánh đèn bàn, thở dài rồi bế cậu về giường, anh quyết định nói với Tần Du Du về suy nghĩ của mình.
"Nghỉ việc ư?" Tần Du Du đang cắn bánh rán, sửng sốt.
Vệ Đông nói: "Mấy việc lặt vặt của em, hôm có hôm không, chẳng thể gọi là nghỉ việc được, tốn thời gian mà tiền ít, không đáng."
"Tiền ít cũng là tiền mà, nếu em không đi thì..." Tần Du Du không nói hết câu, cúi đầu cắn một miếng bánh, vẻ mặt hơi bướng bỉnh.
Vệ Đông nhìn cậu: "Mỗi ngày con người có giới hạn năng lượng, em tự học đã áp lực lắm rồi, còn đi làm thêm nữa sẽ không lo xuể đâu. Cứ thế này thì làm sao cơ thể chịu nổi? Nghe lời anh, Du Du, tự học là việc lớn, lo cái này trước đã, chuyện tiền bạc em đừng lo."
"Anh à," Tần Du Du cúi đầu chùi mũi, "Nếu chỉ là để anh lo ăn ở cho em, em sẽ không nói gì đâu. Nhưng bên mẹ em mỗi tháng tốn không ít, em không thể để anh gánh hết được."
"Mấy tháng này anh lo, đợi em thi xong rồi đi tìm việc, anh sẽ không ngăn cản nữa."
"Anh kiếm tiền cũng vất vả, mà chi phí một tháng cho mẹ em đã bằng nửa tháng lương của anh rồi."
Vệ Đông cười: "Anh có tiền tiết kiệm, đủ dùng mà, em đừng lo nhiều thế. Em cứ lo học cho tốt, nếu cần mua tài liệu gì, anh không rành lắm, em cứ mua đi, đừng tiếc tiền."
Tần Du Du vẫn cúi đầu, chậm rãi nhai bánh. Một lúc sau, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cậu hít mũi, quay mặt đi.
Vệ Đông thở dài: "Đừng khóc hoài thế, Du Du. Anh làm được cho em cũng chẳng nhiều, thấy em cố gắng như vậy, thật lòng anh thấy xót xa lắm."
Tần Du Du lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Vẻ đáng thương ấy khiến Vệ Đông bật cười, anh đưa tay lau khóe mắt cho Tần Du Du: "Huống hồ chúng ta... anh không phải là bạn trai em sao? Làm cho em chút gì đó là điều đương nhiên. Chuyện học hành anh không giúp được, những việc khác anh cố gắng chia sẻ nhiều hơn, đó mới là hai người đồng lòng, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Đường Nam Công Viên
RomanceTên gốc: 公园南路 Tác giả: Hạ Đại Vũ (夏大雨) Nguồn: Trường Bội, https://www.gongzicp.com/novel-1327671.html Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên Tags: HE, hiện đại, hiện thực, niên thượng, ngọt sủng, có chút ngược, có H Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành T...