Phiên ngoại 3

624 31 7
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông cảm thấy Tần Du Du gần đây hơi kỳ lạ.

Sự kỳ lạ này khó diễn tả, chỉ là mỗi ngày về nhà, cậu lén lút ôm điện thoại không rời mắt, còn len lén tránh không cho Vệ Đông thấy. Mỗi lần Vệ Đông hỏi cậu đang xem gì, cậu liền lập tức khóa màn hình cất đi, nói không có gì...

Đây là câu trả lời kiểu gì chứ? Lúc này mà nói "không có gì", thì chẳng khác nào thừa nhận rằng "có chuyện gì đó".

Vệ Đông lần thứ N nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tần Du Du.

Ánh mắt Tần Du Du chạm phải anh, lập tức giả vờ như không có chuyện gì, dời mắt đi chỗ khác, coi như không có gì xảy ra.

Trái tim Vệ Đông chùng xuống.

Anh thực sự muốn đặt một tấm gương trước mặt Tần Du Du để cậu nhìn thấy biểu cảm lúc có lỗi của mình, giả vờ cũng không biết, gần như muốn lắc vai Vệ Đông mà hét lên: Anh ơi! Em đang có lỗi đây! Mau nghi ngờ em đi!

Không phải Vệ Đông không muốn hỏi, bất kỳ ai có người yêu ngày nào cũng ôm điện thoại với vẻ mặt lén lút như vậy, làm sao có thể không nghi ngờ chứ? Chỉ là khi đối mặt với vấn đề của Tần Du Du, anh quen với việc mỗi lần đều tìm nguyên nhân từ chính mình trước. Anh liên tục tự xét lại, suy đi tính lại, không hiểu hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì.

Nói rằng Tần Du Du ở bên ngoài có gì đó với ai đó, Vệ Đông không tin. Mỗi ngày Tần Du Du tan làm vừa vào cửa, sáng sớm vừa mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh chưa bao giờ thay đổi, sự quyến luyến và ấm áp đó khiến Vệ Đông an tâm, khiến anh tin chắc Tần Du Du không thể thay lòng đổi dạ.

Vậy là chuyện gì? Anh suy nghĩ gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì với Tần Du Du không, có vấn đề gì trong những chi tiết nhỏ không?

Vệ Đông đã ngoài bốn mươi bỗng nhiên có chút cảm giác khủng hoảng, không lẽ là vấn đề "chuyện ấy" khiến người ta không hài lòng?

Cũng không thể nào...

Tuy hai người cũng không nói là ham muốn nhiều, nhưng trong những năm qua, dưới tần suất bình thường, về chất lượng và số lượng chuyện đó Vệ Đông vẫn khá tự tin. Theo ấn tượng của anh, mỗi lần Tần Du Du dù không hài lòng, cũng chỉ là toàn thân mềm nhũn phàn nàn sao anh vẫn chưa xuất, ngày mai còn phải đi làm... Theo lý thuyết, Vệ Đông đã cho Tần Du Du ăn no cả miệng trên lẫn miệng dưới.

Tivi đang mở, Vệ Đông cầm điều khiển, nghiêng mặt nhìn Tần Du Du.

Cậu bé gầy yếu mười chín tuổi năm xưa, giờ đã gần ba mươi rồi, nhưng dù ngày tháng thay đổi thế nào, trong mắt Vệ Đông, Tần Du Du vẫn luôn là cậu bé ôm chặt tay anh, ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh gọi anh ơi anh à. Anh nhìn cậu lúc này bên cạnh đang chăm chú nhìn điện thoại, lúc thì hơi nhíu mày, lúc thì nhẹ nhàng cắn khớp ngón tay trỏ, đắm chìm trong đó đến nỗi hơi thở cũng cố ý nhẹ nhàng chậm rãi, Vệ Đông bỗng nhiên cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp.

Có lẽ trong mắt người khác, người thanh niên này tuy thân hình mảnh khảnh nhưng cân đối, khuôn mặt thanh tú tuấn tú, đã không thể dùng từ "cậu bé" để miêu tả nữa. Chỉ có Vệ Đông vẫn luôn chủ quan xem cậu là đứa trẻ, ôm vào lòng yêu thương chiều chuộng. Nhưng thực tế, Tần Du Du bây giờ đã là một người đàn ông ôn hòa trầm tĩnh, có năng lực có kinh nghiệm, đặc biệt là có sức hấp dẫn nhất định đối với người khác rồi.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ