Chương 26

499 43 2
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông ban đầu tưởng rằng Tần Du Du sẽ không đến xưởng của anh Lưu làm việc nữa để tránh mặt Trần Vũ Thâm, nhưng cậu nói không cần thiết, cậu vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình như bình thường.

Vệ Đông hỏi: "Em không sợ cậu ta lại tìm đến sao?"

"Đó là chuyện của cậu ta, chẳng liên quan gì đến em cả." Tần Du Du cười nhẹ: "Em đã trốn tránh đủ lâu rồi, anh ạ."

Vệ Đông thở dài.

Tần Du Du áp sát vào, nằm gọn trong lòng anh: "Nếu không gặp được anh, em không biết bây giờ mình sẽ ra sao. Trước đây em chưa từng dám mơ tưởng đến cuộc sống hiện tại, được ở bên anh. Em phải biết trân trọng, anh à. Em phải nắm chặt lấy tất cả những gì mình đang có. Trần Vũ Thâm, cậu ta đã khiến em mất quá nhiều rồi, em không muốn vì cậu ta mà từ bỏ bất cứ điều gì nữa."

Vệ Đông im lặng một lúc rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Tần Du Du ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh cũng đừng lo lắng về những chuyện khác."

Vệ Đông không nhịn được, khịt mũi cười: "Chuyện khác là chuyện gì?"

Tần Du Du rất nghiêm túc: "Em đã nếm trải cảm giác được anh đối xử tốt với mình như thế nào rồi, và càng hiểu rõ hơn trước đây cậu ta đã đối xử với em tệ bạc ra sao. Cậu ta không phải là mối tình đầu gì cả, em không có gì để vương vấn. Anh, bây giờ em rất rõ mình muốn gì, em chỉ cần có anh thôi."

Vệ Đông đưa tay kéo cậu sát vào lòng hơn, nói: "Được."

---

Trước đây Hứa Dương nói Trần Vũ Thâm hai năm nay vẫn luôn tìm cậu, Tần Du Du hoàn toàn không tin. Nhưng khi không biết bao nhiêu lần nhìn thấy xe của Trần Vũ Thâm đỗ trước cửa tiệm, Tần Du Du bắt đầu không thể không tin được nữa.

Cậu không thêm thông tin liên lạc của Trần Vũ Thâm, vì vậy thời gian gần đây hắn thường xuyên lái xe đến đây tìm cậu.

Sự ghẻ lạnh của Tần Du Du rất rõ ràng. Tính cách cậu vẫn giống như hồi đi học, không biết che giấu điều gì, thái độ né tránh quá rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra được. Trần Vũ Thâm không dám lại gần quá, đành phải chờ đợi trong xe mỗi lần đến.

"Du Du, cái cậu lớp trưởng của nhóc lại đến kìa." Anh Lưu châm một điếu thuốc, hất cằm về phía chiếc xe đậu không xa ngoài cửa.

Mặt Tần Du Du đỏ bừng, không biết giải thích thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc: "À, em cũng không biết cậu ta đến làm gì..."

Anh Lưu nhìn cậu.

Đến giờ ăn trưa, mọi người trong tiệm chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài. Anh Lưu hỏi cậu ăn gì, Tần Du Du chưa kịp mở miệng thì Trần Vũ Thâm đã bước vào.

"Anh Lưu, anh Trần." Hắn chào hỏi mọi người rồi nhìn về phía Tần Du Du: "Đến giờ ăn trưa rồi, cùng ăn một bữa nhé?"

Tần Du Du mím chặt môi, đứng một bên bóp nắn ngón tay, không nói gì.

Trần Vũ Thâm thở dài.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ