Edit + Beta: Ninh Hinh
Cảnh tượng bệnh nhân từ từ mở mắt hoặc khóe mắt rơm rớm nước như trong phim truyền hình đã không xảy ra.
Vệ Đông nằm yên lặng ở đó, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí cả máy theo dõi cũng không xuất hiện dao động.
Tần Du Du rất muốn chạm vào người anh, chạm vào người đàn ông trước mặt mình, nhưng cậu không dám.
Quá nhiều vết thương. Vết mổ ở bụng Vệ Đông được che bởi một tấm chăn mỏng, nhưng vai và cánh tay lộ ra ngoài đều đầy những vết cắt do kính vỡ trong cabin lái khi tai nạn xảy ra. Mặc dù đã được xử lý, nhưng chúng chằng chịt, trông thật ghê rợn. Tần Du Du không dám chạm vào, không dám sờ, ngay cả hơi thở cũng phải hết sức cẩn thận. Cậu nhìn Vệ Đông, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà gò má đã hóp hẳn đi, làn da vì mất máu mà trở nên xám xịt, cả người như bị rút hết sinh khí. Cậu đau đến tan nát cõi lòng, mỗi lần nhìn vào vết thương trên người Vệ Đông, cậu cảm thấy như có vô số mảnh kính sắc đang cắt xé trái tim mình.
Nước mắt chảy vào miệng, vừa đắng vừa chát.
Cậu thậm chí còn cảm thấy một mùi tanh nhẹ, giống như cảm giác đau đớn tận đáy lòng lúc này.
Cậu không hiểu tại sao lại thế này, tại sao một người tốt như Vệ Đông lại phải gặp chuyện như vậy. Tần Du Du không thể hiểu nổi, đến giờ cậu vẫn không thể chấp nhận, một Vệ Đông dịu dàng và mạnh mẽ ấy, kể từ khi ở bên nhau chưa từng bị cảm cúm, luôn kiên nhẫn và ôn hòa, sao lại trở nên như thế này...
Lồng ngực đau đến phát điên.
Nước mắt từng giọt, từng giọt trượt xuống đầu mũi, run rẩy, rơi xuống tay Vệ Đông.
Bất lực.
Quá bất lực.
Tần Du Du bỗng rơi vào một cảm giác hồi hộp quen thuộc. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, cậu chợt nhớ lại ngày ra khỏi trại giam, bố đã mất, mẹ thì mất trí, nhà cửa không còn, tất cả đều không còn... Nỗi sợ hãi quen thuộc ấy lại bao trùm lấy cậu, như một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng.
"Anh," Tần Du Du cố gắng thở, nén tiếng khóc gọi khẽ: "Anh tỉnh lại nhanh được không? Em một mình biết làm sao đây... Em sợ lắm, em quá sợ hãi rồi... Anh tỉnh lại nhanh đi..."
Cậu khóc quá tuyệt vọng, đến nỗi không dám phát ra tiếng, không dám nắm tay Vệ Đông, chỉ có thể nắm chặt một góc chăn, vừa cẩn thận, vừa như dồn hết sức lực...
Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, y tá đến nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tần Du Du ngước nhìn y tá, rồi lại cúi xuống nhìn Vệ Đông.
"Anh," cậu vẫn không kìm được, nhẹ nhàng bóp bóp đầu ngón tay Vệ Đông, những ngón tay ấy không có chút hơi ấm nào, không có chút phản ứng nào.
"Em sẽ đợi anh ở bên ngoài, em không đi đâu cả, anh mau khỏe lại nhé, chúng ta cùng về nhà..."
Cậu đưa tay lau nước mắt, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên thái dương Vệ Đông.
Y tá nhìn cậu.
Tần Du Du kéo chăn đắp nhẹ lên tay Vệ Đông, rồi quay người bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Đường Nam Công Viên
Storie d'amoreTên gốc: 公园南路 Tác giả: Hạ Đại Vũ (夏大雨) Nguồn: Trường Bội, https://www.gongzicp.com/novel-1327671.html Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên Tags: HE, hiện đại, hiện thực, niên thượng, ngọt sủng, có chút ngược, có H Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành T...