Chương 36

527 33 7
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

"Cả đời" thật ra là một cụm từ rất dài, rất rộng lớn, và rất xa xôi.

Nó cũng rất mơ hồ.

Dù nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích khó tin, nhưng tần suất xuất hiện của nó trong tình yêu lại rất cao.

Bởi vì khi tình cảm đạt đến độ sâu sắc nhất, chỉ có ba chữ này mới có thể diễn tả được viễn cảnh trong lòng lúc đó.

Khi yêu một người, ta mong muốn có thể yêu nhau cả đời, bởi vì cả đời quá dài, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó chứa đựng quá nhiều điều không chắc chắn. Và khi ba chữ này được thốt ra, đó chính là dùng một tấm lòng chân thành và lòng can đảm để đối kháng với tất cả những điều không chắc chắn trên đời này, nắm tay nhau mà bước đi không ngoái đầu lại.

Đối với Vệ Đông, thứ mà Tần Du Du không thiếu chính là lòng chân thành và sự can đảm. Cậu đã trải qua quá nhiều thứ, biết được điều gì là quý giá nhất, cậu dám nắm lấy, và khi đã nắm được rồi thì không bao giờ buông tay.

Tần Du Du hiểu rõ giá trị của sự trân trọng hơn bất kỳ ai khác. "Cả đời" mà cậu nói không phải là một tương lai xa xôi nào đó, mà là từng khoảnh khắc bên nhau hiện tại, từng ngày, từng chút một.

Cậu nói cậu chỉ muốn sống như hiện tại suốt cả đời.

Hai chữ "viên mãn" trong mắt nhiều người giống như một bản tổng kết cuối đời, nói rằng cuộc đời một người rất viên mãn, như thể họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vậy. Ngược lại, Tần Du Du cảm thấy bản thân mình hiện tại đã rất viên mãn rồi, mỗi ngày đều như vậy.

Cậu và Vệ Đông, có thể gọi là cứu rỗi, là nơi nương tựa, hay là tảng đá vững chắc chống đỡ cậu, là bầu không khí bao bọc lấy cậu, tóm lại là những gì cậu muốn, Vệ Đông đều có, và tất cả những gì Vệ Đông có, anh cũng sẵn sàng trao cho cậu mà không hề giữ lại.

Tần Du Du cảm thấy vô cùng an tâm với cuộc sống hiện tại, bởi vì dường như mỗi lần chỉ cần quay đầu lại, Vệ Đông đều ở bên cạnh.

Cậu nghĩ rằng hai người như vậy, chính là viên mãn.

Tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Trần Vũ Thâm, Tần Du Du đều không trả lời. Chỉ vài ngày sau, Trần Vũ Thâm đã trực tiếp xin nghỉ phép và vội vã trở về.

Tần Du Du không gặp hắn.

Hôm đó Trần Vũ Thâm không lái xe, mà đi taxi đến đối diện cửa hàng nơi Tần Du Du làm việc. Hắn đợi không lâu đã thấy Tần Du Du cầm túi hồ sơ bước ra, vừa nghe điện thoại vừa đứng bên đường đợi xe.

Lâu rồi không gặp, dáng vẻ Tần Du Du dường như lại trưởng thành hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt có vẻ đã thay đổi, nói không rõ là thế nào. Cậu đứng đó vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn về phía xe cộ đang chạy trên đường. Có người từ trong cửa hàng bước ra nói chuyện với cậu, Tần Du Du vẫn để điện thoại bên tai, quay đầu cười nói gì đó, trong khoảnh khắc xoay người, Trần Vũ Thâm nhìn thấy một tia sáng lấp lánh không rõ ràng trên ngón tay cậu.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ