Chương 52*

698 35 10
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vừa bước vào cửa, Tần Du Du đã nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm leng keng từ phòng ngủ, tim cậu thót lên, vội vàng thay giày đi vào.

Trên sàn nhà vương vãi những mảnh bát đĩa vỡ, thức ăn đổ tung tóe khắp nơi.

Vệ Đông quỳ một chân trên đất, chân bị thương không quỳ được, hơi duỗi ra phía sau, tay chống xuống đất, một tay cầm khăn lau sàn một cách khó khăn.

Tần Du Du gần như hồn bay phách lạc, vội vàng chạy tới giật lấy cái khăn, "Sao vậy anh? Chuyện gì xảy ra thế này? Sao anh lại xuống giường?!"

Vệ Đông hơi ngẩn ngơ nhìn cậu.

Tần Du Du không kịp nói nhiều, kéo tay Vệ Đông vắt qua vai mình, cố gắng đỡ anh lên giường, Vệ Đông cắn răng, gắng gượng phối hợp ngồi lại lên giường.

"Có bị thương không? Chân có đau không? Anh không biết bây giờ anh không được cúi người à?!" Tần Du Du đỏ hoe mắt, sờ khắp người Vệ Đông từ trên xuống dưới, "Có chỗ nào không thoải mái không anh? Nói cho em biết nhanh!"

Vệ Đông nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhìn hồi lâu.

"Em về rồi..."

Anh nói.

Giọng nói khàn đặc và tan vỡ ấy khiến nước mắt Tần Du Du trào ra ngay lập tức, cậu nghẹn ngào, nhìn qua mớ hỗn độn trên sàn, rồi lại quay mặt nhìn Vệ Đông: "Anh đang làm gì vậy..."

"Anh không kìm được," Vệ Đông nói: "Anh choáng váng cả đầu, Du Du à."

Tần Du Du cắn môi, nước mắt ngừng không được.

Thực ra cậu không nên khóc, lúc này cậu nên lạnh lùng nhìn sự sụp đổ của Vệ Đông, để anh đau, để anh tỉnh táo.

Nhưng Tần Du Du làm sao nhịn được, cậu khóc như một đứa trẻ ngốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Vệ Đông, chỉ có thể hít thở mạnh mẽ, không nói nên lời.

"Anh không nên làm tổn thương trái tim em, Du Du... Anh làm vỡ đồ đạc, định tự mình dọn dẹp sạch sẽ, em đã rất mệt rồi, ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, anh không nên..."

Tần Du Du không thể quỳ nữa, cả người run rẩy, đành ngồi phịch xuống bên chân Vệ Đông.

Nước mắt Vệ Đông rơi xuống từ sống mũi.

Anh nhìn Tần Du Du.

Tần Du Du lau nước mắt, cứng đầu nhìn lại anh.

"Anh chịu không nổi, Du Du à, anh vốn tưởng mình có thể làm được..." Giọng Vệ Đông khàn đặc, anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này anh thực sự không chịu nổi nữa.

"Anh đau khổ quá... Anh không muốn em phải khổ sở theo anh, nhưng khi em đi với người khác, anh lại đau như cắt..." Hơi thở anh run rẩy, lại cố gắng kìm nén, "... Em nói xem anh phải làm sao đây? Du Du à, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới đúng..."

Những lời này từ miệng Vệ Đông thốt ra, như một bàn tay luồn vào tim Tần Du Du, bóp nghiến, đau đến nỗi cậu run rẩy, không thở nổi.

Vệ Đông chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, trước khi gặp Tần Du Du anh không có điểm yếu, sau khi gặp Tần Du Du anh không giữ lại gì cả, anh đã làm tất cả những gì có thể và nên làm cho Tần Du Du, rồi chỉ vào ngực mình nói trái tim này mãi mãi là của em, nhưng em được tự do.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ