Chương 23

520 40 0
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Tiền từ phía anh Lưu không phải là ít, họ đối xử rất tốt với Tần Du Du, nhưng cậu vẫn tranh thủ đi làm thêm khi có thời gian rảnh.

Giờ đây không còn áp lực thi cử nữa, Tần Du Du dồn toàn bộ tâm sức vào việc kiếm tiền, lại quay về những ngày cũ khi cậu chỉ mong có thể làm vài công việc một ngày. Chỉ có điều tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với ngày xưa, Tần Du Du cảm thấy mình tràn đầy năng lượng không bao giờ cạn.

Hôm đó gần tan ca, công việc ở phòng làm việc đã gần xong, anh Lưu đến nói với cậu: "Du Du, tối nay có một bữa tiệc, anh Trần và mấy người khác không rảnh, cậu đi cùng anh nhé."

"Hả?" Du Du ngạc nhiên, "Em đi cùng có phù hợp không ạ?"

"Có gì mà không phù hợp chứ, bây giờ cậu cũng chẳng khác gì nhân viên của anh cả." Anh Lưu vỗ vai cậu: "Hợp đồng đã thảo luận với họ trước đây gần như đã chốt xong rồi, chúng ta phải mời họ uống rượu để thể hiện chút thành ý, ý là hợp tác vui vẻ ấy mà."

"Nhưng em không biết uống rượu, chỉ một chai là say rồi." Tần Du Du cười.

Anh Lưu nói: "Không sao đâu, cậu không cần phải uống, mục đích chính để cậu đi là khi anh say thì đưa anh về."

Tần Du Du cười: "Vậy được, không vấn đề gì."

Cậu gọi điện báo cho Vệ Đông một tiếng, rồi hai người cùng bắt taxi thẳng đến nhà hàng.

Tần Du Du không quen biết đối tác trong buổi tiệc hôm nay, nhưng khi ba người họ bước vào phòng riêng, vừa đứng dậy, cậu đã sững người.

"Lớp phó? Có phải cậu không? Thật sự là cậu!" Chàng trai đi cuối cùng vừa chạm mắt với cậu đã sững sờ, rồi lao vội đến trước mặt.

"Hứa Dương." Tần Du Du mỉm cười, trong lòng thầm thở dài.

"Các cậu quen nhau à?" Một người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi bên cạnh nhìn qua, cười hỏi.

"Anh họ, đây là lớp phó hồi cấp ba của em, Tần Du Du!" Hứa Dương có vẻ hơi phấn khích, hôm nay cậu ta chỉ đi theo anh họ đến dự tiệc, không ngờ lại gặp được người quen cũ.

Tần Du Du thì không vui đến thế, tim cậu thắt lại.

"Lớp phó, bây giờ cậu làm việc cùng anh Lưu à? Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ? Thật không ngờ lại tình cờ thế này!"

"Đừng gọi tôi là lớp phó nữa," Tần Du Du cười nhẹ: "Tôi với anh Lưu..."

Anh Lưu mời mọi người ngồi xuống, cười vỗ nhẹ lưng Tần Du Du, nói với Hứa Dương: "Đúng vậy, Du Du bây giờ làm ở chỗ tôi."

Khuôn mặt Hứa Dương vẫn còn nét ngây thơ của học trò, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Du Du, không quan tâm đến người khác nữa. Vốn dĩ hai người họ cũng chỉ là vai phụ trong bữa tiệc này, người khác bàn chuyện làm ăn họ cũng không chen vào được, Hứa Dương bèn kéo Tần Du Du nói chuyện riêng.

"Lớp....Du Du, tôi gọi tên cậu được chứ?" Hứa Dương rót bia cho Tần Du Du.

Tần Du Du cười nói: "Được."

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ