Chương 30

541 39 4
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Khi Vệ Đông về nhà, anh lại trông thấy một đứa trẻ ủ rũ.

Anh cởi chiếc áo khoác dày đẫm hơi lạnh, ôm cậu vào lòng và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tần Du Du nằm nghiêng trên người anh, đầu ngón tay chọc chọc vào yết hầu anh, không nói gì.

Vệ Đông nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Sau một hồi im lặng, Tần Du Du đột nhiên nói: "Giá mà chúng ta có thể kết hôn nhỉ."

Vệ Đông cười, nói: "Không kết hôn được thì cũng sống như vậy thôi."

Tần Du Du không nói gì, thở dài.

Vệ Đông suy nghĩ một lúc, xoa đầu cậu: "Hay là? Anh mua cho em một chiếc nhẫn nhé, em đeo vào, coi như chúng ta đã kết hôn rồi."

Tần Du Du không nhịn được cười, trán cọ vào ngực anh: "Thôi, đừng tốn tiền vào việc đó."

Vệ Đông nói: "Nếu em muốn thì anh sẽ mua cho em. Người ta có tiền còn ra nước ngoài kết hôn được, chúng ta không có điều kiện đó, nhưng mua một chiếc nhẫn thì vẫn được mà."

Tần Du Du im lặng suy nghĩ một lúc, vẫn nói thôi, "Chúng ta phải tiết kiệm tiền."

"Tiết kiệm tiền để làm gì? Cưới em à?"

Tần Du Du lại lén cười, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Để dưỡng già chứ sao. Chúng ta không có con, chắc chắn phải tiết kiệm đủ tiền trước, không thì sau này già rồi biết làm sao?"

Vệ Đông sững người, đưa tay vuốt cằm cậu: "Nghĩ xa thế à?"

"Ừm," Tần Du Du vặn vẹo người, tụt xuống khỏi người Vệ Đông ngồi sang bên cạnh: "Anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai với em cả, nên em phải tự nghĩ thôi."

"Ai bảo anh không nghĩ?" Vệ Đông cười.

"Anh toàn nghĩ đến chuyện để em đi với người khác, bảo em đi tìm người tốt hơn." Giọng Tần Du Du rất nhỏ.

"Sao em lại nói vậy, anh..." Vệ Đông nghẹn lời, anh quả thật đã không ít lần nói những lời như vậy, nhưng ý của anh là vì muốn tốt cho Tần Du Du, chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ khiến cậu nhỏ cảm thấy thiếu an toàn.

Tần Du Du nhìn anh, ánh mắt hơi buồn bã: "Thực ra anh không thích em lắm phải không..."

Vệ Đông nhíu mày, đưa tay kéo cậu vào lòng: "Sao anh lại không thích chứ? Anh đi làm ngày nào cũng nghĩ về em, vừa tan làm là vội vã về nhà, chỉ muốn nhanh chóng được ôm em, hôn em, làm sao có thể là không thích được?"

Tần Du Du lầm bầm: "Anh chưa bao giờ nói với em cả."

"Chưa nói gì cơ?"

"Thích em... yêu em gì đó..."

Tần Du Du cúi đầu, hồi lâu không nghe thấy phản ứng gì của Vệ Đông, không nhịn được ngước mắt lên nhìn trộm, chỉ thấy Vệ Đông đang nhìn chăm chú vào cậu.

Mặt Tần Du Du đỏ lên, không hiểu sao có chút bối rối. Cậu biết Vệ Đông là người chỉ biết hành động chứ không thích nói ra miệng, cậu càng biết rõ tình cảm Vệ Đông dành cho mình còn sâu đậm hơn cả ngàn câu "anh yêu em". Tần Du Du bỗng cảm thấy mình hơi vô lý, không nên đa cảm như vậy, không nên chấp nhặt những chuyện vụn vặt này.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ