Chương 58

565 37 3
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vừa bước vào nhà với túi đồ ăn trên tay, Tần Du Du nhận ra có khách đang ở trong nhà. Ông chủ Vương bên công ty máy xúc và Vệ Đông đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa.

"Anh Vương." Cậu mỉm cười chào hỏi.

"Du Du về rồi à," Anh Vương cười nói: "Còn mua đồ ăn nữa cơ à."

"Em tiện đường mua một ít thôi." Tần Du Du thay giày xong, xách túi đi vào.

Vệ Đông hất cằm về phía bếp, nói: "Để đó đi, lát anh làm."

"Không cần đâu, hai anh cứ nói chuyện đi, em vào làm." Tần Du Du nói: "Anh Vương đợi một chút, em làm nhanh thôi."

"Ấy đừng, đừng nấu phần tôi," Anh Vương vội vẫy tay: "Tôi với anh Đông của cậu nói chuyện xong rồi, lát nữa tôi về."

"Không vội mà." Tần Du Du cười rồi đi vào bếp.

Anh Vương cầm cốc uống một ngụm trà, đặt xuống nói: "Du Du đúng là đứa trẻ tốt, tính tình dễ thương, dễ mến, lại còn rất trọng tình nghĩa." Anh quay lại nhìn Vệ Đông: "Những ngày cậu gặp chuyện, cậu ấy đối với cậu thật sự không có gì để nói, ngay cả anh em ruột hay vợ chồng cũng chưa chắc tận tâm tận lực được như vậy."

Vệ Đông dựa vào ghế sofa cười.

Anh Vương nhướn mày: "Không phải... tôi biết cậu từ hồi hai mươi mấy tuổi, bao nhiêu năm nay chưa từng nghe cậu nhắc đến họ hàng gì, sao đột nhiên lại xuất hiện một người em họ xa thế này?"

Vệ Đông nói: "Chắc là từ xa xôi nào đó chui ra đấy."

Anh Vương cười một lúc, rồi lấy ngón tay chỉ vào anh.

"Tôi nói với cậu cái việc đó cậu suy nghĩ kỹ đi, trước Tết cho tôi câu trả lời, nếu được thì bên tôi sẽ quyết định luôn."

Vệ Đông nói: "Được."

"Nếu là người khác tôi còn chẳng muốn làm, việc làm ăn chung khó lắm, nhưng với cậu thì tôi yên tâm. Còn tôi, cậu cũng yên tâm, bao nhiêu năm giao tình ở đây, biết rõ nhau mà, đúng không?"

"Vâng, anh Vương, những năm qua đều nhờ anh cả." Vệ Đông cười.

Anh Vương vỗ vỗ tay anh, chộp lấy điện thoại nhét vào túi, đứng dậy nói: "Vậy được rồi, tôi về đây, tiền bồi thường bên kia tôi sẽ để mắt giúp cậu, cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, qua Tết là hết được nhàn rỗi đâu."

"Vâng," Vệ Đông cũng đứng lên: "Cảm ơn anh Vương."

Anh Vương vừa đi về phía cửa vừa gọi với vào bếp: "Du Du à, tôi về đây!"

Tần Du Du vội vàng chạy ra từ bếp để tiễn.

Anh Vương bấm thang máy, liên tục vẫy tay: "Đừng ra nữa đừng ra nữa, về đi."

Cửa thang máy vừa đóng lại, Vệ Đông quay tay ôm lấy eo Tần Du Du, cười khẽ một tiếng. Tần Du Du nhìn anh, vào nhà hỏi: "Anh cười gì thế?"

Vệ Đông nói: "Anh ấy có lẽ đã đoán ra được điều gì đó rồi."

"Đoán ra cái gì cơ?" Tần Du Du vẫn chưa hiểu.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ