Chương 22

544 47 1
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông mua thuốc từ bên ngoài về, bà chủ nhà ở tầng một gọi anh lại.

"Tiểu Vệ à..."

Vệ Đông dừng bước, gật đầu với bà: "Chị Lưu."

"Người trong phòng cậu ấy..." Chị Lưu ngập ngừng, "Không phải tôi không cho cậu đưa người về ở, căn nhà này cho cậu thuê, miễn là không nợ tiền thuê, theo lý thì tôi cũng không nên can thiệp chuyện khác, nhưng bây giờ... người trong phòng cậu ấy..." Chị Lưu nhìn có vẻ khó xử: "Cậu không phải... nhặt về một người không rõ lai lịch đấy chứ? Chị biết cậu là người trẻ tuổi vốn chững chạc, nhưng đừng dính vào những chuyện không trong sạch, rồi lỡ bị người ta lừa..."

Vệ Đông nhìn chị vài giây, nói: "Cho em nửa tháng, chị Lưu, em tìm được nhà là sẽ chuyển đi."

"Ơ kìa! Tôi không có ý đó!" Chị Lưu hơi ngượng.

Vệ Đông không nói gì thêm, bước lên lầu.

Tần Du Du đã tắm xong, cuộn mình trong chăn.

Vệ Đông thay giày, đặt thuốc lên bàn, nói: "Du Du, dậy bôi thuốc đã."

Tần Du Du vén chăn ngồi dậy.

Vệ Đông rửa tay xong đến ngồi bên giường, vén cổ áo cậu, bóp một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên xương quai xanh của cậu.

Tần Du Du đỏ mắt nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Anh à, người đó không phải em đưa về đâu, hắn gặp em ngoài đường hôm trước, sau đó chặn em mấy lần rồi, em thực sự không quen biết hắn..."

"Ừm," Vệ Đông đáp lại.

"Em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ lo lắng, sợ gây rắc rối cho anh..."

Vệ Đông không ngẩng mắt lên: "Vậy lần trước nói không muốn ở đây nữa là vì chuyện này?"

Tần Du Du "ừ" một tiếng, "Những việc em đã làm... em chẳng biết nói sao, nhưng nếu để anh cũng bị người ta chỉ trỏ, em thấy khó chịu lắm anh ạ..."

Vệ Đông không nói gì.

Tần Du Du thấy cay cay nơi sống mũi.

Vệ Đông bôi xong mặt trước, nói: "Quay lại, bôi phía sau nữa."

Tần Du Du xoay người vén áo lên, Vệ Đông kéo lưng quần cậu xuống một chút.

"Sau này có chuyện gì đừng giấu anh, Du Du. Nếu hôm nay em thực sự gặp nguy hiểm, anh còn chẳng biết phải làm sao nữa."

"Em xin lỗi..." Tần Du Du sụt sịt.

Vệ Đông tiếp tục bôi thuốc, giọng hơi trầm: "Anh không sợ người khác nói này nói nọ, anh chẳng có quan hệ gì với họ, họ nói gì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng em khác, Du Du, anh chỉ muốn em được an ổn, em hiểu không?"

"Anh không biết yêu đương, không biết người ta ở bên nhau nên như thế nào, nhưng anh biết trong lòng anh muốn tốt với em. Em ở bên anh một ngày, chúng ta là một thể, khó khăn của em là khó khăn của anh. Nếu em bị người ta chỉ trỏ, không ở được đây nữa, thì chúng ta cùng đi, chẳng có gì to tát cả. Ở bên anh, em không nên có chuyện gì phải giấu giếm, muốn tự mình gánh vác."

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ