Chương 15

607 41 4
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Tần Du Du lau nước mắt, quay người định bỏ đi, nhưng Vệ Đông đứng dậy giữ cậu lại.

"Khuya thế này rồi, cậu lại uống rượu, đừng đi nữa."

"Em ở lại thì anh sẽ làm với em chứ?" Tần Du Du nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

"Không."

"Vậy em không ở lại đâu." Tần Du Du mỉm cười: "Từ nay về sau em chỉ ngủ chung giường với bạn trai em thôi, không làm bậy nữa đâu."

"Tần Du Du."

"Em đã hứa với anh rồi, em nhất định sẽ làm được, anh ạ."

Vệ Đông hơi nhíu mày, nhìn cậu.

Tần Du Du cười nói: "Anh bảo anh giúp em không phải vì muốn gì từ em, em nói thích anh, cũng không phải vì anh nói sẽ giúp em. Tiền em sẽ tự đi kiếm, không làm gánh nặng cho anh đâu. Anh à, em muốn không phải là tiền của anh."

Vệ Đông không biết nói gì, anh nhất thời nghẹn lời.

"Lần đầu gặp anh em nói em chưa làm mấy lần, cũng không hẳn là nói dối anh đâu, em thật sự chỉ khi nào không đủ tiền mới đi... Mẹ em mỗi tháng tốn hơn ba nghìn, em cũng có một số chi phí sinh hoạt cơ bản, hơn nữa..." Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tháng trước vì em bị ốm một thời gian nên không thể ra ngoài kiếm việc, anh nói có trùng hợp không, cuối cùng em vẫn phải đến đó, rồi lại gặp anh, anh nói xem anh có phải đến để cứu em không?"

Vệ Đông không biết phải đáp lại thế nào.

Anh nhận ra từ khi quen biết Tần Du Du, anh thường bị cậu làm cho không nói nên lời, không biết phải phản ứng ra sao.

Mắt Tần Du Du đỏ hoe, ánh nhiệt thành trong mắt đã tắt ngấm, một thoáng buồn bã không giấu nổi khiến Vệ Đông đau lòng.

Không phải anh không thích Tần Du Du, nhưng anh cảm thấy không nên như thế này, giống như đêm đầu tiên đưa cậu về nhà vậy, đó vốn không phải ý định của anh.

Nhưng anh không hiểu tại sao mình lần nào cũng không thể từ chối.

Liệu đây có phải là lợi dụng hoàn cảnh của người khác không?

Tần Du Du sống rất vất vả, chỉ vì một chút tốt bụng của anh mà nảy sinh một sự phụ thuộc và tin tưởng lớn như vậy, Vệ Đông thực sự cảm thấy mình không xứng đáng. Tần Du Du còn quá trẻ, chưa trải qua tình cảm thực sự, có lẽ cậu không phân biệt được giữa tình yêu và lòng biết ơn.

Tần Du Du có thể không hiểu rõ, nhưng Vệ Đông không thể không hiểu.

Nhưng dù có hiểu rõ đến đâu, Vệ Đông cũng không muốn nhìn thấy Tần Du Du lần nào cũng khóc trước mặt mình.

Anh vốn chỉ muốn đối xử tốt với cậu, nhưng lại khiến cậu đau khổ lần này đến lần khác.

Vệ Đông thở dài.

"Chuyện này không cần phải quyết định vội." Anh lau nước mắt ở khóe mắt Tần Du Du: "Từ từ rồi nói, được không?"

Tần Du Du không nói gì, cũng không cử động.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ