Chương 17*

780 46 1
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông tắm xong lên giường nằm, lúc này Tần Du Du đã gần như ngủ thiếp đi rồi.

Cậu mơ màng mở mắt nhìn, rồi khẽ khàng áp sát, gác tay lên bụng Vệ Đông.

Vệ Đông kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn một chút cho cậu, rồi nhắm mắt lại.

"Anh ơi." Tần Du Du gọi khẽ.

Vệ Đông "ừm" một tiếng.

"Anh có muốn... không?"

"Ngủ thôi," Vệ Đông vỗ nhẹ tay cậu, "Hôm nay quá muộn rồi, em cũng mệt rồi."

"Em không mệt."

"Em vừa ngồi ngủ gật ở bậc thang dưới nhà còn gì, thế mà bảo không mệt à?"

Tần Du Du áp sát vào lòng anh hơn, nói: "Nhưng hôm nay là ngày anh có bạn trai mà."

Vệ Đông khẽ bật cười qua mũi, mở mắt nhìn Tần Du Du.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng, đôi mắt Tần Du Du lấp lánh, "Em muốn... với anh. Anh ơi, em có bạn trai rồi, em muốn."

"Sau này còn nhiều cơ hội mà." Vệ Đông cười nhẹ, đưa tay véo má cậu: "Hôm nay ngủ trước đi."

Tần Du Du cắn môi, trong mắt chợt lóe lên tia tinh nghịch của tuổi trẻ.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, chui xuống...

Vệ Đông toàn thân cứng đờ, không kìm được ngửa cổ hít một hơi.

"Tần Du Du..." Giọng anh bỗng khàn đặc, anh vén chăn lên, đưa tay nâng gương mặt đang chôn ở giữa hai chân mình.

Tần Du Du ngẩng mắt nhìn anh, vừa nhìn vừa...

Hơi thở Vệ Đông trở nên dồn dập, anh vuốt ve mạnh mẽ gương mặt Tần Du Du, xoa nắn đôi má đang...

Tần Du Du nuốt sâu, khiến Vệ Đông cảm thấy da đầu tê dại. Anh căng cổ thở dốc, một tay ấn đầu Tần Du Du, tay kia sờ xuống cổ cậu, vuốt ve...

"Tần Du Du..." Anh thở hổn hển: "Em đây là muốn anh trực tiếp bắn ra sao..."

Đôi mắt Tần Du Du đỏ lên, cậu ngẩng đầu lên, thở gấp: "Không... đừng nhanh thế, anh..."

Vệ Đông đưa tay bế cậu lên người mình, cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Nằm yên đó." Giọng anh trầm xuống.

Tần Du Du nhìn anh, rồi lại trượt xuống một chút, cúi đầu khẽ cắn vào xương đòn của anh, đầu lưỡi chạm nhẹ, nhẹ nhàng liếm dọc xuống, liếm đến...

Lồng ngực Vệ Đông phập phồng, nhắm mắt lại, bóp nhẹ cổ cậu, như đầu hàng nói: "...Đi lấy dầu và bao đi."

Tần Du Du cười tươi bò dậy, trần truồng xuống giường mò trong ngăn kéo lấy đồ, quay người nhảy vào lòng Vệ Đông.

Vệ Đông lật người đè cậu xuống, hôn sâu vào môi cậu: "Tự ôm chân em lên."

Tần Du Du bị hôn đến không còn kẽ hở để thở, vừa "ưm ưm..." rên rỉ, vừa ngoan ngoãn dang rộng hai chân, nắm lấy hai đầu gối, để lộ hoàn toàn phần dưới thân mình.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ