Chương 38

490 36 24
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Ngày Vệ Đông gặp chuyện, trời đã mưa liên tục mấy ngày rồi.

Tần Du Du từ sáng sớm đã có chút hoang mang, lòng bồn chồn khó hiểu.

Vệ Đông nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, ực ực uống hết nửa cốc nước, đi đến cửa đổi giày. Tần Du Du đứng bên cạnh mơ hồ lục lọi trong túi kiểm tra xem đã mang đủ đồ ra ngoài chưa. Vệ Đông sờ trán cậu: "Sao vậy? Không khỏe à?"

Tần Du Du uể oải: "Có lẽ tối qua ngủ không ngon."

Hai người đi thang máy xuống lầu, đến cổng khu dân cư chia tay, Vệ Đông nói: "Chiều nay nếu anh tan sớm, chúng ta đi ăn lẩu nướng nhé, lúc đó anh sẽ gọi cho em, được không?"

Cuối cùng Tần Du Du cũng nở nụ cười: "Được ạ."

Về sau trong một thời gian dài, mỗi khi nhớ đến chuyện này, trái tim Tần Du Du lại quặn thắt đau đớn đến khó thở, bởi vì sau câu nói đó, không nhớ bao nhiêu ngày trôi qua, cậu đã không còn được nghe giọng nói của Vệ Đông nữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đó đã trở thành cuộc đối thoại cuối cùng giữa cậu và Vệ Đông.

Buổi sáng Tần Du Du bận rộn một hồi, đến gần giờ ăn trưa mới rảnh rỗi gọi điện cho Vệ Đông.

Chỉ là gọi đi mà bên kia đổ chuông rất lâu cũng không ai nghe máy.

Tần Du Du cúp máy, ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu nhắn một tin WeChat: "Anh đang bận à? Đã ăn trưa chưa?"

Đến chiều lại bắt đầu làm việc, tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tần Du Du chỉ ăn trưa vài miếng, cứ một lúc lại nhìn điện thoại, có phần tâm trí bất an.

Bình thường cậu không bao giờ liên lạc với Vệ Đông quá thường xuyên khi anh đang làm việc, sợ ảnh hưởng đến an toàn thao tác của anh. Mấy ngày trước trời mưa, tiến độ công trường bị ảnh hưởng, không biết có phải vì đang bận gấp rút nên không có thời gian xem điện thoại không.

Tần Du Du đứng dậy đi vào phòng pha nước, xé một gói cà phê hòa tan khuấy lên.

Anh Lưu bưng cốc đi vào: "Sao cậu uống cái đó? Uống cà phê xay này thơm hơn nhiều."

Tần Du Du nhìn cái máy pha cà phê, lắc đầu cười: "Em không biết dùng cái đó của anh đâu, em pha cà phê hòa tan cho tiện thôi."

Lưu Cảnh Văn vọc vạch một lúc, bưng ly cà phê nóng hổi lên thổi nhẹ rồi uống một ngụm, nói: "Cậu không hiểu rồi, lúc nên hưởng thụ thì phải hưởng thụ chứ. Anh nói cho cậu biết, như ngành của chúng ta, không có cà phê tiếp sức thì không xong đâu. Mấy công ty lớn người ta phòng pha nước đều rất chú trọng, chỗ chúng ta nhỏ không so được, nhưng tuy chim sẻ nhỏ nhưng năm bộ phận cũng phải đầy đủ, đúng không! Nên uống thì phải uống."

Tần Du Du cười cong mắt, điện thoại trong túi quần chợt reo lên, cậu đặt cốc xuống lấy ra xem, là Vệ Đông.

"Anh à?" Cậu vội vàng nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ, giọng vừa gấp vừa khàn: "Cậu là... cậu là em họ của Vệ Đông phải không? Có phải cậu là người em họ trước đây đi xem nhà với cậu ấy không?!"

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ