Edit + Beta: Ninh Hinh
Trong lòng Tần Du Du bỗng dâng lên một cơn giận dữ, một cơn giận vô cớ và không thể kiềm chế được.
Nhưng chưa kịp thở vài hơi, cơn giận đó đột nhiên biến thành nỗi buồn nặng nề, không thể xé rách.
Nỗi buồn này trong tích tắc thấm đẫm toàn thân cậu.
"Anh..." cậu đỏ mắt, thở hổn hển, nghẹn ngào.
"Sao anh có thể... có thể nói những lời như vậy?"
"Em biết sớm muộn anh cũng sẽ nói mà, Du Du." Vệ Đông như bị rút hết sức lực, và chính lúc này, Tần Du Du mới nhận ra nỗi buồn và sự tiều tụy trong đôi mắt anh càng sâu sắc hơn.
"Không cần phải tiếp tục như vậy nữa, Du Du à. Anh biết em không muốn đi, nhưng anh thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa."
"Tại sao?" Nước mắt Tần Du Du đã đầy tròng, cậu nghiến răng hỏi Vệ Đông: "Tại sao vậy? Anh không cần em nữa sao?"
"Vì anh không thể trở lại như xưa được nữa. Ngay từ đầu khi ở bên nhau anh đã nói rồi, nếu em có lựa chọn tốt hơn thì cứ đi. Và giờ mọi thứ đã trở nên tệ hơn, anh càng không thể làm vướng víu em, điểm này không thể thương lượng."
"Ai nói anh không thể trở lại như xưa? Ai nói đây là sự vướng víu?" Cánh tay Tần Du Du bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng run. Cậu thậm chí không nhận ra đây là biểu hiện của cảm xúc đạt đến điểm tới hạn.
"Nếu sau này anh không thể làm được gì nữa thì sao? Nếu anh không bao giờ đứng dậy được nữa thì sao?" Vệ Đông nhìn cậu: "Em ở bên anh có ý nghĩa gì? Chỉ đơn thuần để chịu khổ sở sao? Như vậy lòng anh sẽ thoải mái sao, Du Du? Sau này anh còn có ngày nào yên tâm nữa?"
"Ai nói anh sau này không đứng dậy được nữa? Ai nói vậy?!" Tần Du Du gào lên giận dữ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Vệ Đông bằng cảm xúc dữ dội như vậy, "Bác sĩ đã nói vậy chưa? Bác sĩ đã kết luận rằng sau này anh không đứng dậy được nữa à?! Hả?!"
Vệ Đông nhìn cậu.
Nước mắt Tần Du Du lã chã rơi, cậu dùng tay áo lau mặt: "Dựa vào đâu mà bảo em đi? Anh, anh sao có thể nói ra những lời như vậy? Anh coi em là gì? Lúc cần có người tốt với mình thì bám lấy anh, anh vừa gặp chuyện là em vỗ mông bỏ đi, trong mắt anh em là loại người như vậy sao?"
Vệ Đông nói: "Anh không cần em phải hy sinh quá nhiều cho mối tình này, Du Du à. Anh không cần em phải vĩ đại như vậy. Nếu vì anh mà em phải đánh đổi nửa đời sau của mình..."
"Em không vì anh, ai nói em vì anh?" Tần Du Du nhìn chằm chằm vào Vệ Đông, "Em vì chính em, anh à. Anh nói em không cần vĩ đại, em không vĩ đại. Em ở bên anh đơn giản chỉ vì em muốn ở bên anh, em vui vẻ như vậy, em vui vẻ chăm sóc anh."
"Anh không cần." Vệ Đông nói.
"Em cần! Chính em cần được không?!" Tần Du Du hét lớn: "Anh thế nào em cũng muốn ở bên anh, em không đi đâu cả. Những ngày ăn không no ngủ không yên em đâu phải chưa từng trải qua, nhưng những ngày có anh, Vệ Đông à, em đã sống qua rồi, em không thể quay lại những ngày không có anh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Đường Nam Công Viên
Roman d'amourTên gốc: 公园南路 Tác giả: Hạ Đại Vũ (夏大雨) Nguồn: Trường Bội, https://www.gongzicp.com/novel-1327671.html Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên Tags: HE, hiện đại, hiện thực, niên thượng, ngọt sủng, có chút ngược, có H Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành T...