Chương 47

515 37 4
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

"Alo... có chuyện gì không?" Tần Du Du cẩn thận khép cửa bếp lại, hạ thấp giọng hỏi.

Trần Vũ Thâm gọi được cho Tần Du Du, niềm vui trong lòng khó kiềm chế. "Cậu không sao chứ, Du Du? Tôi chỉ muốn hỏi thăm dạo này cậu thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn... cảm ơn cậu," Tần Du Du ngón tay chọc chọc vào mép bếp, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Trần Vũ Thâm này, nếu không có việc gì thì đừng thường xuyên gọi cho tôi nữa. Giờ tôi ở nhà cả ngày... nếu bị nghe thấy thì không hay đâu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Tôi hiểu, Du Du, tôi hiểu mà."

Tần Du Du nói: "Tuy tôi đã mượn tiền cậu, nhưng sau này chắc chắn sẽ trả. Dù cậu nghĩ gì đi nữa, tôi... tôi không có ý định nối lại quan hệ với cậu đâu. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu ngay bây giờ..."

"Đừng, đừng!" Trần Vũ Thâm cuống lên. "Đừng nói vậy, Du Du. Tôi không có ý định dùng chuyện này để quấy rầy cậu đâu. Tôi chỉ muốn biết cậu có khỏe không thôi..."

Tần Du Du cúi đầu, không nói gì.

"Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Được làm gì đó cho cậu, tôi rất vui. Cậu đừng tước đoạt quyền này của tôi, được không? Nếu... nếu thấy cậu và anh ấy hạnh phúc, tôi cũng rất vui, thật đấy..."

Tần Du Du ngừng một lát rồi nói: "Cảm ơn."

Nấu xong cơm, cậu bưng vào phòng ngủ. Vệ Đông đang cúi đầu xem điện thoại. Tần Du Du lấy khăn ướt vắt khô đem qua cho anh lau tay. Vệ Đông đặt điện thoại xuống, một tay lau tay, một bên nhìn cậu. Tần Du Du thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

"Em không muốn nói thì anh không hỏi đâu, đừng căng thẳng thế." Vệ Đông thở dài.

Tần Du Du giật mình, "À" một tiếng, rồi lại cúi đầu xới cơm cho Vệ Đông, đưa qua.

Vệ Đông cầm lấy, nói: "Những gì em giấu anh cũng chỉ là chuyện tiền nong thôi. Dù anh có biết cũng chẳng làm được gì. Em không muốn anh biết thì thôi vậy."

Tần Du Du múc một miếng cơm, không lên tiếng.

"Anh sẽ cố gắng hồi phục thật tốt," Vệ Đông nói. "Khi khỏe lại, anh sẽ ra ngoài tìm việc. Anh sẽ không để mọi áp lực đổ lên đầu em đâu, Du Du."

Tần Du Du nuốt miếng cơm trong miệng, nhíu mày nói: "Anh đừng nghĩ nhiều thế được không? Em không muốn nói với anh chính là vì không muốn anh lo lắng quá. Em muốn anh có tâm trạng tốt, đừng bận tâm gì cả. Em... em có thể gánh vác được mà, thật đấy."

Vệ Đông nhìn cậu hồi lâu, cho đến khi Tần Du Du lại phải né tránh ánh mắt anh, cúi đầu xuống.

Anh mới khẽ nói: "Được."

Tần Du Du nói cậu có thể gánh vác gia đình này, nhưng Vệ Đông thực sự không biết cậu gánh vác thế nào. Trong mắt anh, cậu vẫn luôn là đứa trẻ động một tí là rơi nước mắt. Anh không biết trước một đống hiện thực này, cậu sẽ lúng túng đến mức nào.

Mỗi lần chỉ cần tính toán chi tiêu hiện tại của gia đình, rồi nửa đêm tỉnh giấc thấy Tần Du Du gục trên bàn dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, làm đồ họa trên máy tính, Vệ Đông lại không thể ngủ được nữa.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ