Chương 16

611 43 1
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng "cách" khẽ, kim giờ và kim phút chồng lên nhau.

Đã 12 giờ.

Vệ Đông xoa mặt, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ.

Mấy tờ báo cáo vẫn còn đặt trên bàn, anh cầm lên nhìn.

Khuôn mặt của Tần Du Du khi lấy mấy tờ giấy này từ trong túi ra, cố gắng kìm nén vẻ hớn hở, vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Lúc đó cậu bé rõ ràng đang rất vui vẻ, đầy hy vọng.

Kết quả cuối cùng vẫn đỏ mắt ra đi.

Vệ Đông nghĩ lại, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Lần sau cậu ấy đến, mua cho cậu ấy nhiều đồ ngon hơn nhỉ, mua cho cậu ấy loại bánh ngọt mà cậu ấy thích nhất.

Lần sau đừng để cậu ấy buồn nữa... Vệ Đông nghĩ.

Nhưng việc không làm tổn thương cậu ấy lại hơi khó.

Vệ Đông cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Anh hiếm khi có cảm xúc như thế này, lần này thực sự không biết phải làm sao.

Bên ngoài đường phố đã yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ồn ào lè nhè của người say rượu, đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya.

Vệ Đông bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Rồi ánh mắt anh dừng lại, lông mày nhíu chặt.

Khi đóng cửa xuống lầu, tim Vệ Đông đập hơi nhanh, không biết là do giật mình hay tức giận, hay là cảm xúc gì khác.

Tần Du Du ôm túi, ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng cửa, đầu gục vào cánh tay, không hề cử động.

Vệ Đông đứng dưới gốc cây bên kia đường, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Từ lúc Tần Du Du ra khỏi cửa đến giờ đã một hai tiếng đồng hồ, hóa ra cậu vẫn chưa đi, cứ ngồi như vậy dưới lầu, như một kẻ đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa.

Cho đến khi hút xong điếu thuốc, Tần Du Du vẫn không ngẩng đầu lên, như thể đã ngủ thiếp đi.

Vệ Đông dụi tắt điếu thuốc, bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Tần Du Du."

Vai Tần Du Du hơi động đậy.

"Đứng dậy, về nhà với anh." Vệ Đông nói.

Tần Du Du ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn anh vài giây, mơ màng như không biết mình đang mơ hay tỉnh.

"Anh." Cậu dụi mắt đứng dậy.

"Về với anh." Vệ Đông nói.

Tần Du Du không động đậy, cúi đầu xuống.

"Đừng cứng đầu ở đây nữa, về nhà rồi nói tiếp, được chứ?" Vệ Đông nhíu mày.

Tần Du Du ôm túi, một lúc sau mới nói khẽ: "Em hơi mệt, nên định ngồi đây nghỉ một lát, vô tình ngủ quên mất, em không cố tình giả đáng thương cho anh thấy đâu..."

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ