Châu Thi Vũ lật xem những tấm khác, nhân vật chính đều là hai người bọn họ, khung cảnh đa số ở bệnh viện nhân đạo ngoài nước.
Cố Vĩ Tịnh vốn là bác sĩ tình nguyện đa quốc gia, thường xuyên chữa bệnh, cứu trợ cho dân chạy nạn và người sống lưu vong.
Đây cũng là nguyện vọng cả đời của anh ta.
Nếu người con trai lớn của Cố phu nhân là Cố Vĩ Nam không xảy ra chuyện, Cố Vĩ Tịnh đã không bị kéo vào cục diện tranh đoạt tài sản trong cái gia tộc phức tạp này. Thậm chí có khi bây giờ còn đang sống một cuộc sống tự do tự tại, không buồn không lo cũng nên...
Nhưng Châu Thi Vũ biết, bọn họ là người lớn lên trong sự bảo bọc của gia tộc, vì thế không thể trốn tránh trách nhiệm đã đặt được định sẵn phải gánh trên vai.
Hưởng quyền lợi từ gia tộc, sử dụng tài phú của gia tộc, sống một cuộc sống nhung lụa, đến khi gia tộc muốn họ hồi báo, chẳng lẽ lại mở miệng nói mình thích sống tự do, vì theo đuổi đam mê mà ruồng rẫy trách nhiệm?
Không thể nào nói như thế được.
Châu Thi Vũ rũ mắt: "Chỉ vì cái này mà em cắt hứng ăn cơm của tôi sao?"
Vương Dịch thấy nàng thất thần, còn tưởng Châu Thi Vũ đang cố trấn định.
Cô quấy muỗng cà phê, bâng quơ nói: "Nếu chị muốn, em có thể cho người giới thiệu vài vị luật sư có tiếng ở Hương Giang, bọn họ rất giỏi về vấn đề kiện tụng, nhanh lắm, không ảnh hưởng gì tới chị đâu."
Châu Thi Vũ thuận miệng nói: "À, không cần."
Vương Dịch suýt nữa còn tưởng mình nghe lầm: "Tại sao?"
Châu Thi Vũ không trả lời cô, chỉ cầm chén lên múc một giá đầy, mới vừa nếm một chút liền nhíu mày: "Nguội quá, lại còn ngấy."
Vương Dịch để chén nàng xuống: "Ngấy thì đừng ăn nữa."
Châu Thi Vũ cầm khăn ăn, bỗng nhiên nhìn cô: "Sao em lại có mấy tấm ảnh đó?"
Mặt Vương Dịch không cảm xúc, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, giọng nói lành lạnh: "Bộ chị nghĩ sau khi em phát hiện mình bị lừa xong, lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"
Châu Thi Vũ cảm thấy... không thể.
Quãng thời gian hai người quen nhau quá ngắn, chưa kịp xác định quan hệ, chỉ có thân thể là tâm linh tương thông. Sự hòa hợp giữa bọn họ lớn đến mức, từ thân thể đến tính cách, hay thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt khác đều vô cùng đồng điệu, ngoại trừ thông tin cá nhân.
Châu Thi Vũ thừa biết, một khi Vương Dịch phát hiện mình bị lừa, chắc chắn sẽ điều tra tới cùng, chỉ là không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, nàng thật xui xẻo.
Vương Dịch nói tiếp: "Chị đừng ôm mộng nữa, mấy bức ảnh đó đều được chụp sau khi hai người kết hôn."
Châu Thi Vũ dừng một chút: "Em điều tra tôi là được, tra luôn chồng tôi làm gì?"
Vương Dịch nghe chữ "Chồng" kia, cười vô cùng đáng sợ: "Chị bảo vệ hắn kĩ nhỉ, đáng tiếc hắn ta không hề quý trọng cuộc hôn nhân giữa hai người. Nếu không thấy những bức ảnh này, có phải chị vẫn nghĩ hắn ta là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...