Châu Thi Vũ xem hôn nhân như trò đùa không phải mới ngày một ngày hai.
Không những bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mà còn vì cuộc hôn nhân đi trước của người cha "làm gương tốt", thế nên rất khó để nàng có suy nghĩ rằng, hôn nhân là một thứ gì đó rất thiêng liêng.
Thế nhưng giữa tự nguyện và ép buộc chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau, Thi Vũ không muốn nghĩ nhiều đến mấy chuyện vặt vãnh đó, mất công lại ảnh hưởng tâm trạng.
Ngụy Tấn An nhìn Thi Vũ lớn lên nên rất hiểu tính nàng, mà cũng vì quá hiểu nên ông mới vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.
Đáng ra phải là một cô gái sống vô lo vô nghĩ, chỉ tiếc...
Ngụy Tấn An dập điếu thuốc, bước tới vỗ vỗ vai Thi Vũ.
"Chú biết con đủ khả năng đánh cược, nhưng điều đó không nghĩa tất cả những lá bài trong tay con đều là con bài chốt."
"Nhà họ Cố là một con cáo già, vì tài sản mà chuyện khốn nạn nào cũng dám làm, đến lúc ông cụ mất rồi, cho dù có hợp đồng cũng chưa chắc con có thể lấy lại căn nhà ở Tô Châu, kiện tụng là chuyện tất yếu phải xảy ra."
Đầu óc Thi Vũ xưa nay vốn không phải hạng tầm thường, tất cả những nguy cơ này nàng đã từng nghĩ tới, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người nhà họ Cố.
Nàng cười cười: "Con biết chứ, bọn họ và ba con đều cùng một loại người mà."
Ngụy Tấn An lại vỗ vai Thi Vũ, ông biết cô bé mình nuôi từ nhỏ đến lớn này rất thông minh: "Con lúc nào cũng vậy, chỉ cần có lợi ích, chuyện gì cũng dám làm. Nếu bọn họ đã hứa bán lại nhà cho con, tại sao vẫn ra giá với người khác?"
Thi Vũ trầm mặc.
Ngụy Tấn An xoa xoa ấn đường: "Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị trước, bằng không sẽ rơi vào thế bị động..."
Thi Vũ nhắm mắt lại: "Vâng" một tiếng.
Chuyện rắc rối này tính đi tính lại vẫn thấy đau đầu.
Mấy ngày nay, không có ngày nào Thi Vũ ngủ yên, bây giờ nàng không nghĩ đến chuyện chuộc lại ngôi nhà ba trăm triệu, cũng không nhớ đến hợp đồng hôn nhân, nàng chỉ muốn ngủ.
Thậm chí còn mơ một ngày mình được ngủ mười hai tiếng đồng hồ, không có phiền não, cũng không cần động não, mỗi ngày trôi qua thật yên bình hạnh phúc, cũng thực điên cuồng!
Thời điểm khi bọn họ còn điên cuồng, nếu Thi Vũ nói muốn sao trên trời, Vương Dịch sẽ không nề nà "bắc thang" mua hết cánh rừng đó, đồng nghĩa với việc những ngôi sao trong rừng sẽ thuộc quyền sở hữu của nàng.
Đêm hè, có khi ở dưới gốc cây, có khi nằm trên xích đu hôn nhau triền miên trong tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng ve kêu đầu mùa.
Không biết ngày đêm, không biết xấu hổ, mỗi một lần chiếm hữu đều bước tới điểm cực hạn, đến mức mỗi tấc xương cốt trên người đều quyện vào nhau...
Tuổi trẻ thật tốt biết bao.
Đừng nói không phiền não, dù có đi chăng nữa cũng bị cảm giác điên cuồng này xua tan một cách dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...