Sau khi Cố Mộng Đình xác nhận xong liền quay lại phòng tiệc, lúc này khách khứa đã vào bàn đông đủ.
Cố phu nhân thấy con gái đi đâu tới giờ mới về, điệu bộ hớt ha hớt hải, bà ta nhíu mày: "Hôm nay con sao vậy?"
Cố Mộng Đình không muốn bị mắng nên vội kéo tay Cố phu nhân, nhỏ giọng kể hết những hành động bất thường của Thi Vũ từ tối giờ, cả chuyện lầu trên cô ta cũng kể nốt: "Con đã cho người canh chừng thang máy nhưng chưa thấy ai."
Không phải Cố phu nhân không tin Thi Vũ lén ăn vụn, nhưng bà ta không thể chấp nhận được chuyện một đại tiểu thư như Vương Dịch lại nổi hứng tòm tem với phụ nữ có chồng.
Từ chuyện lần trước ở sân bay cộng thêm chuyện Cố Mộng Đình mới nói lúc nãy, dù không muốn nghi cũng phải nghi.
"Vương đại tiểu thư đang ở lầu trên à?"
"Mẹ kiểm tra là biết ngay chứ gì."
Nếu là các khách sạn năm sao khác, việc kiểm tra không phải muốn kiểm là kiểm, nhưng trên danh nghĩa, khách sạn này vẫn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Cố thị, dù biết không hợp lẽ nhưng Cố phu nhân vẫn muốn tra cho bằng được, đơn giản vì Cố Vĩ Đông – chồng bà ta hiện là người điều hành tập đoàn này.
Cố Mộng Đình tỏ vẻ bình thản.
Mọi chuyện dễ như ăn cháo.
*
Vừa kiểm tra xong, sắc mặt Cố phu nhân tái mét khi biết Thi Vũ còn ở lầu trên, bà ta giận run người.
Hai người này không xuống dự tiệc mà lén lút gặp nhau thì dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đang làm gì!
Cố Vĩ Đông thấy vợ mình bỗng dưng đứng phắt dậy, ông ta sợ hết hồn: "Sao nữa?"
Cố phu nhân định nói thì gặp thư ký của chủ tịch Lê: "Cố phu nhân, do chủ tịch Lê có việc đột xuất nên chỉ kịp lên xe mà không kịp chào phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi."
Rượu vừa non nửa là lúc buổi tiệc bước vào thời điểm náo nhiệt nhất, thế mà chẳng chào nhau câu nào đã biến mất tăm!
Thái độ phách lối!
Cố phu nhân ngoài cười nhưng lòng không cười: "Không sao, tôi biết chủ tịch Lê rất bận."
Nếu đổi lại lúc trước, chắc bà ta còn khờ khạo nghĩ rằng, Lê Mẫn có lòng nể mặt bà ta chứ không tính toán thiệt hơn. (*Tức không vì người có bối phận, chức danh thấp hơn mình mà khinh thường người đó)
Nhưng khi biết cháu ngoại Lê Mẫn đang lén lút vụn trộm với con dâu mình, đã vậy còn bị Lê Mẫn coi thường, Cố phu nhân thật không thể nhịn được nữa.
Khinh người quá đáng!
Nghĩ đến chức Phó chủ tịch, Cố phu nhân càng giận sôi máu, sắc mặt khó coi. Nhà họ Cố tốt xấu gì cũng là hào môn nhất nhì Hương Giang, một người quen sống nhung lụa như bà ta nào nhịn nổi cơn tức này.
Nhưng vì ngại thân phận của tên gian phu đó mà không dám thẳng mặt.
Công bằng ở đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanficCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...