Thấy Thẩm Từ Từ bị chơi một vố đau đớn, trợ lý sợ méo mặt: "Bọn họ cố ý như vậy không sợ lan tin..."
Thẩm Từ Từ run người trong chăn, nghe vậy liền trừng mắt liếc cô ta: "Đừng nói bậy."
Họa chăng có điên mới dám tọc mạch chuyện này, một Cố thị chưa tính, giờ còn lôi thêm một Vương thị, Thẩm Từ Từ đâu khùng tới mức đó.
Dẫu sao chỉ là vai phụ, không đáng để Thẩm Từ Từ đánh đổi sự nghiệp.
Thà rằng nhận thua không thôi lại đi tong cái mạng nhỏ.
Cuối cùng Thẩm Từ Từ cũng nhận ra địa vị của Thi Vũ đã sớm vượt xa hai chữ 'đẳng cấp', thử hỏi người này là chồng, người kia cũng là chồng. Quỷ mới biết Thi Vũ có bao nhiêu thằng chồng, hơn nữa tất cả đều thuộc dạng máu mặt, động một chút là thay phiên nhau bênh vực 'vợ' mình.
Không muốn phục cũng phải phục.
Chơi vậy ai chơi lại?
Thẩm Từ Từ chỉ biết ngày đêm khấn cầu Thi Vũ mau rơi đài.
Đáng tiếc Thi Vũ sống bao nhiêu năm có bao giờ 'rơi đài' trong chuyện tình cảm, mười vạn bụi hoa không dính một lá.(1)
(1) Ngụ ý dù luôn có nhiều người theo đuổi, nhiều người tình vây quanh nhưng chưa bao giờ vì những người đó mà làm chuyện ngu xuẩn hay tự tổn thương bản thân.
Thi Vũ không thiếu người theo đuổi, nhưng luôn biết cách dứt ra kịp thời.
Và thật không may khi một chuyện diễn ra càng thường xuyên thì con người càng có xu hướng nới lỏng cảnh giác, đặc biệt là sau sự kiện lấy lại căn Châu viên, tính cảnh giác của Thi Vũ bắt đầu xuống cấp trầm trọng mà đến nàng còn không hay biết.
Lúc Vương Dịch quay lại bệnh viện, Thi Vũ đang chờ Tiểu Ngư làm thủ tục xuất viện.
Thi Vũ rất ghét mùi bệnh viện, cũng không thích qua đêm ở bệnh viện dù đáng lẽ cô phải ở đây ba ngày.
Vương Dịch hết cách với nàng: "Tại sao một hai đòi xuất viện?"
Thi Vũ vừa ăn bánh ngọt Vương Dịch mua về vừa thành thật đáp: "Hồi tối chị mới gặp ác mộng."
"Lý do?"
"Làm gì có lý do?"
Thi Vũ nhìn cô cười giòn giã, bình thản chuyển đề tài: "Chị nghe nói Thẩm Từ Từ NG sáu bảy lần dưới nước."
Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm: "Vướng phiền phức ở đoàn phim sao không nói với em một tiếng?"
Không phải Thi Vũ 'không dính khói lửa trần gian', bởi có thể thuận lợi leo lên vị trí như hiện tại thì ngoài năng lực, nàng còn cần người chống lưng.
Ngày trước toàn nhờ chú Ngụy, ngày nay 'gom' thêm một ngươi.
Dù chưa hẳn dài lâu nhưng Thi Vũ vẫn thấy ấm áp, nàng cười dịu dàng: "Khi nào gặp phiền phức lớn, chị sẽ nói."
Vương Dịch lạnh lùng đáp: "Toàn thấy người gây phiền phức cho chị gặp phiền phức lớn."
Thi Vũ chớp chớp mắt: "Nhờ ơn Vương tổng mà Thẩm Từ Từ được phen nhớ đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...