Chương 62: Nắm Tay

118 10 0
                                    


Thi Vũ căm phẫn ngẩng đầu, một người chưa bao giờ để mình chịu thiệt như nàng vừa định bước tới thì bị đôi tay phía sau ngăn cản.

Vương Dịch lạnh lùng nhìn Kỷ Bảo Hoa, cười câu hồn: ''Ngại quá, chúng tôi kết hôn rồi.''

Kết hôn rồi?

Không có khả năng!

Nếu không gần ngay trước mắt, Kỷ Bảo Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, dù vậy, ông ta vẫn không cách nào tin vào tai mình.

Gương mặt Kỷ Bảo Hoa vặn vẹo, trừng mắt nhìn người phía trước: ''Ý cô là sao?''

Vương Dịch nắm tay Thi Vũ, cúi đầu hôn tóc nàng, dịu dàng tuyên bố: ''Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Mỹ.''

Kết hôn ở Mỹ...

Đối với Vương Dịch mà nói, kết hôn ở Mỹ có giá trị pháp lý hơn bất cứ nước nào, và những lợi ích theo sau... hẳn không cần nói cũng biết.

Nói gì thì nói, Kỷ Bảo Hoa cũng là người từng trải, cái đầu lạnh của ông ta xoay chuyển liên tục, mới thoáng đó đã cất giọng hòa hoãn: ''Hai đứa kết hôn sao không nói ba biết một tiếng? Kết hôn là chuyện tốt, ba lo con...''

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, rõ ràng đang muốn 'bắt quàng làm họ'.

Hệt như xưa!

Thi Vũ vừa nghe tiếng 'ba' đã thấy buồn nôn, trông vẻ niềm nở của ông ta lại càng buồn nôn hơn, tay cuộn chặt.

Vương Dịch vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, thay lời trấn an.

Xem nàng như đứa trẻ cần bảo vệ.

Thi Vũ nhìn Vương Dịch, tâm trạng day dứt, có lẽ cô đã quen nhìn người khác lợi dụng mình.

Vương Dịch chẳng buồn nhấc mắt, thờ ơ đáp: ''Nếu vợ tôi không tỏ ý kiến, ắt hẳn tôi nên gọi ông một tiếng cha vợ, nhưng ngẫm lại, tôi thấy xưng hô này có hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi không cho phép ai bất kì một ai động tay với vợ tôi, đừng nói tát, dù chỉ là một cọng tóc cũng không yên với tôi đâu.''

Che chở tuyệt đối!

Tim Thi Vũ đập loạn, ngước nhìn ánh đèn mạ vàng soi sáng sườn mặtcô, rọi chiếu hàng mi cong dày cùng đôi mắt sáng như dãy ngân hà len vào lòng người.

Rung động...

Sắc mặt Kỷ Bảo Hoa tái mét, cách cư xử của Vương Dịch khiến ông ta lúng túng.

''Thái độ gì đây, tôi là cha vợ...''

''Vợ tôi nói phải thì ông mới phải!''

Ánh mắt Vương Dịch lạnh lẽo, chất giọng âm trầm không đong cảm xúc: ''Ngài Kỷ, hy vọng sau này ông đừng làm phiền vợ tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Công ty của ông chỉ là công ty nhỏ, tôi nghĩ nó chưa đủ sức hứng gió đâu.''

Âm nhẹ sức nặng, muôn trùng hiểm nguy.

Uy hiếp công khai.

Từng tế bào trong cơ thể Kỷ Bảo Hoa cứng như đá tảng, trán rịn mồ hôi.

Không chờ ông ta tiếp lời, con gái và con rễ đã xoay người đi mất, chưa kịp nhấc chân đuổi theo, hai vệ sĩ liền kìm ông ta.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ