Chương 54: Mất Mặt

90 5 0
                                    


Giờ khắc này, thánh nhân Đổng Từ đang ăn bánh bông lan.

Nàng ngồi trên giường ăn từng thìa một, vừa ăn vừa lắc đầu: "Dở tệ, loại pho mát này không hợp với bánh."(1)

Dư Tiểu Ngư giải thích: ''Gần đây không có tiệm nào ngon, chị Châu ăn lót dạ trước đi, đừng để bụng đói."

Thi Vũ chống đầu, giọng uể oải: "Chị không đói..."

Thình lình, một giọng trầm thấp vang lên ngoài cửa: "Đã tuột huyết áp còn dám bảo không đói."

Thi Vũ ngẩng đầu, quả nhiên là Vương Dịch, nhưng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô.

Như thể chúng là lẽ hiển nhiên.

Cô luôn có cách biến mọi thứ trở nên hợp tình hợp lý.

Thi Vũ chớp chớp mắt: "Nhất Nhất."

Vương Dịch nhanh chân bước qua, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.

So với lúc mới ngoi từ dưới nước lên, nhiệt độ cơ thể Thi Vũ đã ổn định phần nào, sắc mặt cũng đỡ hơn hồi đầu, nhưng do chưa khỏi hẳn nên vẫn còn yếu.

Trông như mảnh pha lê mong manh dễ vỡ.

Làm tim anh đau nhói.

Vương Dịch ôm 'ảnh pha lê' vào lòng, cúi đầu hôn tóc nàng: "Tỉnh lâu chưa, giờ thấy sao?"

"Không sao cả."

Miệng và mũi Thi Vũ đều sặc mùi khử trùng, nàng cau mày: "Mùi bệnh viện thật khó ngửi, truyền nước xong chị muốn xuất viện, chứ đà này chị nuốt không trôi."

"Không muốn chịu khổ còn bất chấp nguy hiểm?"

Vương Dịch cởi áo khoác, xoắn tay áo múc muỗng bánh đặt ngay mép nàng: "Ăn không nổi cũng ráng ăn, sức khỏe của chị hiện không cho phép chị vận động mạnh, bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, quá trình thích ứng diễn ra không kịp sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể."

Thi Vũ biết nhưng nàng thật sự không muốn ăn, ủ rũ nhoài người xuống bàn(2).

Vương Dịch vuốt tóc nàng, giở chiêu dụ dỗ: "Em vừa cho người vào nội thành mua bánh ngọt, chị chịu khó ăn cái này trước, mấy món kia lát nữa mang qua sau, ngoan."

Thi Vũ ngẩng đầu: "Thật không?"

Vương Dịch thừa dịp nàng mở miệng liền nhét nguyên miếng bánh to đùng vào miệng nàng: "Bảo bối, đương nhiên là thật."

Gương mặt nhỏ nhắn của Thi Vũ bị tay cô nắn thành con hamster: "..."

Nàng trừng mắt, cô chu môi.

Nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt, ép ăn cho bằng được.

Luận khí chất của Thi Vũ, dù có bình truyền nước treo lủng lẳng phía trên cũng chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc nữ thần của nàng, ấy thế mà Vương Dịch chỉ cần một giây để phá tan tất cả.

Lần sau nên cân nhắc đóng phim hài.

Suy tới tính lui, người vui nhất vẫn là Dư Tiểu Ngư.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ