Vương Dịch nhíu mày, cúi người kiểm tra chân Châu Thi Vũ: "Chỗ cũ à?"
Châu Thi Vũ nhìn cô gái nhỏ cuống cuồng lo sợ bên cạnh, đẩy tay Vương Dịch ra, lạnh nhạt nói: "Không nghiêm trọng, còn đi được."
Đây là sự thật, tuy chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng nàng có nhiều kinh nghiệm, sẽ tự tìm cho mình tư thế ngã phù hợp để khả năng bị thương giảm xuống mức thấp nhất.
Đương nhiên Vương Dịch biết, nhưng cô cũng biết Châu Thi Vũ đang sợ bị phát hiện, vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống: "Chị mà còn như vậy, sớm muộn gì cũng tàn phế."
Cô gái gây chuyện thấy không khí giữa hai người này có cái gì đó rất lạ. Chính cô cũng không biết nên làm gì cho phải, đúng lúc có người hô tên mình: "Quách Tâm Di!"
Quách Tâm Di quay lại thì thấy một người mặc trang phục trượt tuyết màu da nhạt đang vọt tới, cô gái vội vẫy tay.
"Chị Đình Đình!"
Chị Đình Đình vừa tới chỗ bọn họ liền tháo kính bảo vệ xuống, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế này, chị... chị Vương?"
Mặt Quách Tâm Di như đưa đám: "Em gặp rắc rối, suýt mất mạng!"
Cố Mông Đình thừa biết chuyện này, từ xa, cô ta đã thấy Quách Tâm Di sắp tông vào Châu Thi Vũ, nhưng không ngờ người phụ nữ mặc đồ đen này lại đột nhiên xuất hiện, cứu họ thoát nguy.
Càng không nghĩ tới người phụ nữ ấy lại là Vương Dịch.
Tay cô cầm kính râm phản quang, áo mũ chỉnh tề, toàn thân gần như màu đen. Với cách ăn mặc thế này, muốn hòa một người lớn lối ngạo mạn như cô vào đám đông cũng khó, thần thái lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến Cố Mộng Đình hoảng hốt.
Ngay cả giọng cũng lắp bắp.
Vương Dịch nheo mắt: "Là do cô dẫn cô gái này tới khe trượt đúng không?"
Cố Mộng Đình nhìn thoáng qua Quách Tâm Di còn run hơn cả cô ta, đến nước này mới hiểu, miễn cưỡng cười giải thích: "Tâm Di không thích chỗ đông người, nghe nói bên này ít hơn nên chúng em..."
Vương Dịch không muốn nghe: "Nếu cô đã dẫn cô ta tới đây thì lát nữa về tự giải thích với phó chủ tịch Quách đi."
Phó chủ tịch yêu thương con gái như mạng, bà ấy mà biết chuyện chắc chắn sẽ khiến cô ta gặp rắc rối.
Cố Mộng Đình cuống lên, cô ta kéo tay Vương Dịch, vừa xáp người tới, vừa nũng nịu cầu xin: "Chị Vương đừng nói với cô Quách, chẳng phải bây giờ đều ổn hết rồi ư, Tâm Di cũng không cố ý, nếu nói với mẹ của con bé sẽ khiến bà ấy lo lắng..."
Vương Dịch nhìn tay cô ta: "Buông ra."
Ánh mắt cô quá sắc bén, chẳng sợ khiến con gái nhà người ta mất mặt, Cố Mộng Đình không dám nắm níu nữa, phụng phịu buông ra.
Châu Thi Vũ lười nhìn bọn họ giằng co, đỡ Quách Tâm Di lên: "Chúng ta đổi đồ đi, chị xài của em."
Quách Tâm Di xài ván trượt đôi, còn Châu Thi Vũ dùng loại đơn, địa hình hiện tại tuy không còn gập ghềnh nhưng trượt ván đơn vẫn an toàn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanficCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...