Thi Vũ bị thanh sắt cứng này đè cả buổi, không nực mới lạ...
Đầu óc nàng trống rỗng, lát sau mới thấy có gì đó không đúng, xúc cảm da thịt chạm nhau quá chân thật.
Không phải mơ.
Không phải nằm mơ!
Thi Vũ trợn to đôi mắt ngái ngủ, lập tức quay đầu, quả nhiên đập vào mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, giống hệt giấc mơ ban nãy.
Đầu Thi Vũ đau như búa bổ, không hiểu tối qua mình lếch lên giường bằng cách nào, đã vậy còn bị con đười ươi này ôm ôm ấp ấp.
Trực giác mách bảo nàng rằng, người ôm nàng từ phía sau vẫn giống như trước đây, vẫn cái kiểu thích ngủ lõa thể.
Nhưng cũng may, nàng còn mặc áo ngủ, tuy rằng sau một đêm an giấc, áo ngủ đã bị 'chà đạp' lỏng lẻo, mặc hay không mặc có khác gì đâu.
Thôi, tóm lại là vẫn còn mặc.
Thi Vũ cố gắng bình tĩnh, không sao cả, không sao cả, chỉ nằm ôm nhau ngủ theo kiểu trong sáng thôi mà, không phải sợ.
Có điều, cảm giác lạ lẫm đó khiến nàng không tài nào ngủ tiếp, Thi Vũ dùng sức giãy ra, muốn thoát khỏi lồng giam của cô, nàng vừa véo vừa đấm, còn khuyến mãi thêm hai nhát cắn, thế mà tên nhãi nằm sau vẫn nằm ngủ ngon lành, chẳng nhúc nhích cục kịch gì cả.
Vương Dịch chả buồn mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào làm cô nhíu mày. Cô xoay người nằm yên, duỗi tay kéo Thi Vũ vào lòng theo quán tính. Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc lòa xòa của nàng: "Ngủ thêm chút nữa."
Sao Thi Vũ ngủ nỗi, nàng quay người lại, kết quả vô tình đụng mặt vào ngực Vương Dịch, phần hầu kết nằm ngay tầm mắt nàng, đường cong xương quai xanh rõ ràng, cơ ngực lực lưỡng, cơ bụng như những viên gạch xếp chồng...
Xuống chút nữa, ít nhiều đã bị tấm chăn che khuất.
Thi Vũ thở phào, thần trí đến giờ mới thật sự tỉnh mộng, hình ảnh quen thuộc như vậy, quả thực như đang ôn lại hồi ức xưa cũ.
Nhưng... sự cọ xát bên dưới, thiệt tình làm nàng chịu không thấu.
Thi Vũ cố sức đẩy Vương Dịch ra, chống giường ngồi dậy, đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng dụi mắt, thuận tay ấn nghe: "Alo?"
"Tiểu Vũ, là anh."
Đầu dây bên kia còn ai ngoài Cố Vĩ Tịnh, giọng anh ta ôn hòa: "Lúc đầu định gọi em hồi tối, nhưng do trễ quá, anh sợ giờ đó em ngủ mất. Hiện tại không phiền chứ?"
"Ừm, không phiền." Thi Vũ vừa tiếp điện thoại vừa xuống giường, nhưng do chiếc giường kingsize 2m quá lớn, huống hồ đã có hai người nằm mà chỉ chiếm một phần ba diện tích, khó trách chất lượng giấc ngủ dạo gần đây không tốt. Cộng thêm tên đầu sỏ gây tội mà không biết mình có tội kia nữa.
Thi Vũ mới vừa rời khỏi cô đúng hai giây, cánh tay dài lập tức duỗi ra, kéo mạnh nàng về.
Kết quả lại nằm gọn trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...