PN1: Sơ Ngộ [Argentina - Thuở Mới Gặp]

129 9 0
                                    


Bảy năm trước · Argentina

Tháng 12 là mùa hoa kim tước nở rộ ở Bariloche.

Từng sắc vàng óng thi nhau tỏa hương thơm ngát, tựa như bức tranh sơn dầu trường tồn theo thời gian.

Bao giờ mùa hè trên đất thị trấn cũng bình yên đến lạ, ngang qua nơi phố thị huyên náo là tiếng cười đùa của những nghệ nhân đường phố, từ ảo thuật đến khiêu vũ.

Một chiếc xe hơi đỗ bên đường chờ đèn giao thông.

Trong xe, thư ký chuyển lại lời căn dặn của Vương lão tiên sinh: "Hiện vẫn chưa đến lúc rời khỏi đây, Vương lão tiên sinh lo cho sự an toàn của tiểu thư..."

Vương Dịch không rỗi nghe thư ký lải nhải, ánh mắt cô xuyên qua tấm kính, thưởng thức điệu Tango đường phố, dần dà biến thành tập trung.

Nhưng chưa đủ rõ, vẫn cách một lớp chắn.

Cô hạ kính xe.

Lý Khải Văn dè chừng: "Tiểu thư, tuy biết nơi này an toàn, nhưng người địa phương..."

"Câm miệng."

Vương Dịch không quay đầu, lạnh lùng cắt ngang.

Lý Khải Văn không dám nhiều lời, đành ngó mắt nhìn theo, tò mò muốn biết màn biểu diễn đặc sắc nào đang thu hút tiểu thư.

Người quanh năm chỉ biết cắm mặt vào công việc, chưa bao giờ hứng thú với loại hình đàn ca múa hát.

Dù hình thức biểu diễn đường phố không thể lột tả hết linh hồn thánh khiết của bộ môn nghệ thuật tao nhã nhưng thật may, Tango là một bộ môn nghệ thuật không kén hoàn cảnh.

Người thiếu nữ khiêu vũ bên đường tựa như nét chấm phá của đất trời.

Nàng quá đẹp.

Mái tóc đen buông lơi sau gáy, ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào như biết cười, tiếc rằng đôi mắt ấy chưa bao giờ cười.

Quả là độ tuổi xuân sắc nhất của đời người con gái, nụ hoa chờ nở.

Một cây đàn Accordion(1), một chiếc Guitar cổ điển tạo nên điệu Tango sâu lắng, bước múa mãnh liệt hòa cùng vầng nhạc mê say. Tan giữa khúc nhạc chảy xuôi là đôi chân xoay tròn cùng người đàn ông, khi thì dịu dàng, khi thì khiêu khích, triền miên bên lối diễn man mác sầu bi.

Đừng nói là Vương Dịch, ngay đến Lý Khải Văn còn sửng sốt, mãi tới khi đèn giao thông đổi màu, tài xế khởi động xe.

Song chưa kịp lái đi, đại tiểu thư bỗng cất lời: ''Đỗ xe bên đường.''

Tài xế ngạc nhiên, có điều vẫn nghe theo, Lý Khải Văn phất tay bảo tài xế đậu sát bóng cây gần 'cung đường Tango'.

Trong xe rợp kín người nhưng không một ai dám quấy nhiễu Vương Dịch.

Cô cứ như thế... lẳng lặng nhìn điệu múa hạ màn, thiếu nữ xoay người, vô tình chạm trúng mắt cô.

Chỉ một lần ngoảnh đầu nhìn lại, thậm chí không phải nhìn cô.

Đôi mắt hoa đào long lanh như nước mùa thu, mông lung, hư ảo, cô độc, sai người thổi bùng ngọn lửa dục vọng, ngọn lửa của sự chiếm giữ.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ