Cơn ác mộng khiến Châu Thi Vũ bừng tỉnh lúc nửa đêm.
Trong căn phòng tối mờ có phần xa lạ, Thi Vũ sửng sốt hai giây, nhìn khung cửa tròn đặc trưng mới sững nhớ mình đang trên máy bay.
''Tỉnh rồi?"
Vương Dịch ngồi cạnh Thi Vũ, thấy nàng thức, mắt cô chuyển từ laptop sang vợ mình.
''Đói chưa, trên máy bay có Dulce de leche, chị ăn không?''
''Ăn.''
Tuy Thi Vũ không muốn ăn, nhưng vừa nghe ''Dulce de leche'' lại gật đầu không cần suy nghĩ: ''Gần tới chưa?''
Vương Dịch nhìn đồng hồ: ''Còn tầm ba bốn tiếng, sao không ngủ thêm?''
Thi Vũ lẩm bẩm: ''Không ngủ được, mơ thấy ác mộng.''
Vương Dịch buông laptop, ôm nàng vào lòng: ''Ác mộng?''
Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô, giọng vang ý cười: ''Chị nằm mơ thấy em trói chị lên máy bay, cũng chính là chiếc giường này. Máy bay cất cánh, em chạy...''
Vương Dịch nhíu mi: ''Trong mắt chị, em là kẻ đáng sợ đến thế ư?''
''Năm đó chị còn trẻ, sự nghiệp lại đang trên đà phát triển, nắm giữ cơ hội mà bao người thèm muốn, nếu đánh mất chúng chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?''
''Em sẽ không để chị vuột mất bất kì cơ hội nào, còn chị lại nhẫn tâm 'đá' em chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt đó...''
''Nhất Nhất.''
Thi Vũ duỗi tay chặn môi Vương Dịch, ngắt lời cô: ''Đừng giận, em quên lời chuyên gia tư vấn nói rồi sao, chúng ta phải tập kiểm soát cảm xúc, nếu không hôn nhân rất dễ đổ vỡ.''
Vương Dịch nhíu mày, cô không thích nghe ba chữ 'dễ đổ vỡ', bèn trở tay nắm chặt tay nàng: ''Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.''
''Ừm.''
''Vậy em hỏi chị, giờ chị còn nghĩ chúng quan trọng hơn em không?''
''Đóng phim sao có thể không quan trọng?''
''Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là chị có coi những chuyện khác quan trọng hơn em không?''
Giọng Vương Dịch nhẹ tênh, nhìn như trưng cầu ý kiến nhưng khí thế ngột ngạt lại toát ra từ sâu trong xương cốt.
Thi Vũ dụ dỗ cô: ''Chắc là... có.''
''Chị lặp lại lần nữa.''
Đáy mắt Vương Dịch chìm xuống, mắt thấy 'trời đổ cơn giông', Thi Vũ liền câu cổ cô, ghé tai cô nói: ''Ngốc quá.''
''Chờ chúng ta có con, chẳng lẽ lại xếp con sau em?''
''Không được.''
Vương Dịch chém như đinh chặt sắt, vào lúc này, cô chỉ để tâm đến nàng: ''Dù là con cũng không được quan trọng hơn em, trong lòng chị, em phải là người quan trọng nhất.''
Thi Vũ định nói cô ấu trĩ, nhưng chợt nghe cô nói tiếp: ''Chỉ cần chị đặt em ở đầu quả tim, chị muốn sao em cũng chiều chị. Cần gì có đó, thích gì làm đó, miễn chị vui là được.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...