"Chia tay?"
Thi Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, nàng nhìn Cố Vĩ Tịnh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cố Vĩ Tịnh gật đầu.
Thi Vũ thấy anh ta không có vẻ như đang nói giỡn, ngạc nhiên hỏi: "Sao đột ngột vậy, trước đó hai người vẫn còn tốt lắm mà?"
"Cũng không tính là đột ngột."
Cố Vĩ Tịnh nghiêng mắt than thở: "Con cái chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vả lại vì mắc chứng trầm cảm sau sinh mà Bạch Dung tự sát những hai lần, nên anh không dám từ chối yêu cầu của cô ấy. Lúc đầu, anh định chờ cô ấy hết bệnh rồi tính tiếp, là hàn gắn hay chia tay cũng phải chờ hết bệnh rồi mới nói, nhưng không ngờ... từ đứa bé đến trầm cảm, tất cả đều có nguyên do."
Thi Vũ quen Cố Vĩ Tịnh được một thời gian khá dài nên biết anh ta có tài ăn nói, dễ thu hút người khác, và đương nhiên, hai từ 'nguyên do' là có dụng ý riêng.
Kỳ thật không cần Cố Vĩ Tịnh nói thẳng, người sáng suốt đều biết Bạch Dung đã phí không ít tâm tư mồi chài Cố Vĩ Tịnh. Nhưng với một người luôn sống trong cảnh vô lo vô nghĩ, đầu óc đơn giản, lại ở nước ngoài suốt mười mấy năm như Cố Vĩ Tịnh thì khó lòng kiểm soát bản thân.
Thi Vũ lắc đầu: "Nếu ai cũng như anh chắc lừa đảo thất nghiệp hết."
Cố Vĩ Tịnh buồn cười: "Em thấy anh ngốc lắm à?"
"Là do bản thân anh đòi hỏi quá cao nên mới dễ bị đạo đức ràng buộc, nếu đổi lại là người khác, một người chẳng có yêu cầu gì với bản thân mình, thì đừng nói là đạo đức ràng ruộc, nhiều khi ngay cả đạo đức còn không có. Giống như cô Bạch ấy, dù cô ấy có tính kế một trăm lần đi nữa thì cũng tự chuốc lấy khổ."
Thi Vũ nghiền ngẫm, lời lẽ mang tính cá nhân: "Không, làm gì có hơn một trăm cơ hội được, một lần là đủ toi đời."
Cố Vĩ Tịnh thất thần nhìn gương mặt hớn hở của nàng, cả buổi sau mới nhớ xin lỗi: "Dù thế nào thì anh vẫn là người có lỗi trong chuyện này, nếu lúc ấy anh không ôm trách nhiệm thì em đã không bị liên lụy, thành thật xin lỗi."
"Không liên quan đến anh, người khiến em bị vạ lây là cha em mới đúng."
Mỗi lần nhắc tới cái tên Kỷ Bảo Hoa là Thi Vũ cười hết vô, tâm trạng tán gẫu bay sạch, vừa khéo có tiếng chuông điện thoại, Thi Vũ vội mở máy.
Thi Vũ không để ý dãy tên trên màn hình, nhưng Cố Vĩ Tịnh đứng ngay đó lại thấy đúng ba chữ [Đại Tiểu Thư].
Cố Vĩ Tịnh siết chặt ly rượu, đây chính là người gọi cho nàng hồi tối.
Thi Vũ nghe máy mới biết người ở đầu dây bên kia là Vương Dịch, càng không ngờ cô vừa đáp máy bay từ Mỹ về, hiện đã tới khách sạn.
"Mau ra đây gặp em."
"..."
Cố Vĩ Tịnh thấy nàng không nói không rằng liền cúp máy, tò mò hỏi: "Ai vậy?"
"À, bạn em."
Thi Vũ cất giọng bình tĩnh, bỏ di động vào túi xách, thuận miệng nói: "Em đi dặm lớp trang điểm, lát em về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...