Chương 20: Vu Sơn

98 7 0
                                    


Mặc dù Châu Thi Vũ biết tỏng ý đồ của Vương Dịch nhưng nàng không biết có nên thỏa mãn lòng tự tôn của người này không.

Chỉ sợ sau khi nhận sai xong, ẹm ta được voi đòi đòi tiên, coi nàng như con nợ thì sao?

Chưa nói tới phẩm hạnh đã bị đòi nợ. Oan chết mất!

Thi Vũ mang một bụng tâm sự trào ngược lên mép, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, vờ giả ngu, trịnh trọng trả lời cô.

Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ ngụy biện: "Aizz, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm "

Lúc Thi Vũ nhận Vu Sơn, khi đó nàng mới hai mốt tuổi.

Tuy còn trẻ nhưng trước đó đã bỏ túi không ít vai phụ, nhờ năng khiếu và khí chất nên được các nhà đầu tư chú ý. Về sau có một vị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng nàng vào vai nữ chính trong Vu Sơn.

Yêu cầu của đạo diễn này rất khắt khe, lại là lần đầu tiên Thi Vũ đảm nhiệm vai nữ chính, khỏi cần nói cũng biết, áp lực trên vai nàng khi ấy lớn đến mức nào. Cứ cho là có năng khiếu thì đã sao, tất cả chỉ là hữu danh vô thực, nếu như không biết nỗ lực cố gắng, cả đời nàng cũng đừng hòng tiến thân.

Điệu Tango Argentina là phân cảnh chủ chốt của phim, bản ý thông qua phép ẩn dụ đánh dấu bước chuyển lớn trong tâm lý nữ chính.

Nói đến đây, Thi Vũ cười: "Tôi học ballet từ nhỏ nên có kĩ năng vũ đạo, hơn nữa đoàn phim cũng tạo điều kiện cho tôi qua chỗ cô Qua học thêm. Nhưng ngay cả tôi còn không hài lòng, huống chi là đạo diễn, trình độ của tôi lúc đó quả thật không tài nào đáp ứng được yêu cầu của ông ấy."

Vương Dịch nhẹ nhàng hỏi: "Vì muốn cải thiện trình độ chuyên môn nên chị mới chạy sang tận Argentina luyện tập đúng không?"

Thi Vũ gật đầu: "Tôi từng sang Anh du học mấy năm nên rành ngoại ngữ, cũng không phải lần đầu tiên đến Argentina nên không sợ mấy."

Vương Dịch nhíu mày: "Điệu Tango Argentina bắt nguồn từ Buenos Aires, vậy sao chị lại tới Bariloche"

Nhạy cảm ghê!

Thi Vũ thở dài: "Lúc đầu định ở Buenos Aires thật, có điều sau này mới phát hiện, sự thiếu sót hoàn toàn không nằm ở vũ đạo."

"Vậy rốt cuộc do đâu?"

"Không đi sâu vào tâm lý nhân vật, không nắm được tính cách của nhân vật đó."

Đáp án này khiến người vốn ít kinh nghiệm bên mảng điện ảnh như Vương Dịch không hiểu hàm ý mà nàng muốn nhắc đến là gì.

Cô định hỏi tiếp nhưng trên màn hình, Thi Vũ đã ra trận.

Nàng là Thi Vũ nhưng lại không phải Thi Vũ, ăn mặc đơn giản, quần áo mỏng manh, đầu đội nón rơm, nhưng điều đó chẳng thể dìm được nhan sắc của nàng.

Gương mặt thiếu nữ trong phim xinh đẹp không chút tì vết.

Im lặng...

Một khoảng không yên tĩnh nương theo vô số cảm giác đau lòng, hoàn toàn khác xa độ tuổi đương lúc xuân xanh của nàng, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt bao người.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ