Chương 3: Nhận Thân

140 13 0
                                    


Tuy nói tiệc mừng thọ của ông cụ Lý là gia yến nhưng khách khứa lại tới rất đông, cả nhà họ Cố đều đến đông đủ.

Một phần là do kính trọng cụ Lý, phần còn lại là nể mặt gia trưởng nhà họ.

Bước vào buổi tiệc, Cố Vĩ Tịnh nhỏ giọng dặn dò Châu Thi Vũ: "Người phía trước em cứ gọi là chủ tịch Lê. Bà ấy đang là chủ tịch đương nhiệm của quỹ từ thiện, chắc em cũng từng nghe nói."

Đời người luôn có sự thay đổi, Cố Vĩ Tịnh cứ thao thao bất tuyệt giải thích quỹ từ thiện đặc biệt như thế nào, tất cả những người thuộc giới thượng lưu đều biết đến quỹ này, có bối cảnh, tài nguyên và nguồn nhân lực đáng gờm ở thành phố B.

Đối với Châu Thi Vũ mà nói cô cũng khá quan tâm đến chuyện này, vừa nghe đã hiểu, thậm chí còn liên tưởng đến gia tộc của Lê Mẫn, trong lòng tự có suy tính.

Địa vị của chủ tịch Lê đương nhiệm thậm chí còn cao hơn Cố phu nhân mấy bậc.

Giống như những gì Châu Thi Vũ nghĩ, bọn họ vừa vào đại sảnh thì Cố phu nhân đã tụ tập một góc với mấy vị phu nhân khác. Mà người đứng ở vị trí trung tâm không phải Cố phu nhân mà là một người phụ nữ cao gầy ưu nhã, từ lớp trang điểm đến phong cách ăn mặc đều cực kỳ thu hút.

Có lẽ do bảo dưỡng tốt nên nhìn qua trông không quá ba mươi tuổi, hoàn toàn khác với khí chất hiên ngang già dặn của Cố phu nhân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà ấy không phải hạng người dễ kết thân, cứ nhìn cái cách mà bà ấy cư xử với những người ở đây cũng đủ biết.

Cố phu nhân không vui khi thấy con trai và con dâu tới trễ, giọng trách mắng: "Thật không ra thể thống gì, ngay cả tiệc mừng thọ của người bề trên mà cũng đến muộn cho được, đáng ra phải tới sớm hơn mới đúng."

Cố Mộng Đình nhân cơ hội mách lẻo: "Anh con canh thời gian rất chuẩn, nói không chừng là do người nào đó ngồi chọn trang sức cả nửa ngày."

Cố Vĩ Tịnh định giải thích thì bị tiếng cười sang sảng cắt ngang, Châu Thi Vũ ngẩng đầu chạm mặt Lê Mẫn đang bước tới.

Châu Thi Vũ vốn tưởng chỉ nói hai ba câu, dù sao nàng và Cố Vĩ Tịnh không phải nhân vật quan trọng, không đáng để người khác quan tâm.

Trăm triệu lần không ngờ rằng, Lê Mẫn lại chú ý tới nàng.

"Ồ, Trầm Du, đây là con dâu của chị sao?"

Cố phu nhân tên Trầm Du, xưng hô "Con dâu" thân thiết này khiến khách khứa xung quanh cũng phải ghé mắt chứ đừng nói là nàng. Nhà họ Cố và nhà họ Lý xưa nay vốn không thân thiết đến mức này, luận xưng hô theo bối phận cũng khá bất tiện.

Cố Vĩ Tịnh gọi Lê Mẫn là "Chủ tịch Lê", Châu Thi Vũ đương nhiên cũng nghe theo chồng, gọi bà một tiếng "Chủ tịch Lê".

"Đừng khách sáo, đều là người một nhà."

Tâm trạng Lê Mẫn có vẻ không tồi, thái độ thân thiết, đánh giá hai người từ trên xuống dưới.

Cố Vĩ Tịnh khí chất văn nhã, là người đoan chính tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, quả là một mầm non tốt.

Còn Châu Thi Vũ đứng bên cạnh hắn, mọi tầm mắt và ánh sáng đều tập trung vào nàng, hai từ xinh đẹp lại không đủ để miêu tả sự xuất chúng của nàng.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ