Hóa ra cũng có lúc không thể sống lý trí như bản thân mong muốn.Cho dù không có vết nhơ, không tạo sai lầm, hữu kinh vô hiểm nhưng chung quy, Châu Thi Vũ vẫn khó lòng chịu đựng cảm giác lúc nào cũng bị quản chế.
Vương Dịch thừa biết nhược điểm của nàng ở đâu, nên cứ chăm chăm nhắm vào đó mà 'ngoáy'.
Cơn giận bùng lên lại một lần nữa nhắc nhở Châu Thi Vũ rằng, em ấy có thể hất tung bàn cờ bất cứ lúc nào, cho dù hiện tại em ấy không làm vậy. Vương Dịch ép Châu Thi Vũ vào ngõ cụt, chờ nàng chạm đến giới hạn, chờ nàng không nhịn được nữa, chờ nàng lật bàn.
Có điều... Châu Thi Vũ không muốn.
Nàng không dễ trúng kế.
Châu Thi Vũ hít sâu, cố gắng bình tĩnh, hai tay chia bài lưu loát, hơn nữa còn rất vui là đằng khác.
Mười sáu tuổi đóng phim, mười tám tuổi đoạt giải ảnh hậu, đâu phải chỉ là gối gấm thêu hoa.
(*) Gối gấm thêu hoa: ví với những người chỉ có nhan sắc bên ngoài mà không có học thức tài năng
Mấy cốt truyện quá đỗi tầm thường này vốn không phải đối thủ của Châu Thi Vũ.
Người khác không thấy được sự bất thường, nhưng Vương Dịch lại không phải người khác.
Vương Dịch biết Châu Thi Vũ đang giận đến mức toàn thân run bần bật, ấy vậy mà nàng vẫn không chịu yếu thế, dù không nỡ nhưng từng bước ép nàng vào 'khuôn' cũng là một loại lạc thú. Cô nghĩ nếu đặt trong hoàn cảnh khác, Châu Thi Vũ chưa chắc sẽ nhẫn nhịn. Người phụ nữ này thật lạnh lùng.
Nhưng lạnh lùng thì đã sao, sớm muộn gì Châu Thi Vũ cũng thuộc về cô.
Phải lấy trái tim nàng trước, chuyện còn lại tính tiếp.
Vương Dịch thầm tự giễu, tự giễu xong lại không đành lòng làm khó nàng, vừa kết thúc ván bài liền đứng lên.
Vương Dịch ghi nợ, còn cố ý nhìn Châu Thi Vũ, thấy nàng cúi đầu, cô hồi mắt, cười hiền: "Quên đi, không đánh nữa, xem ra tôi không có tay chơi bài, chiến trường này đành để mọi người tiếp tục vậy."
Mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ mới đó mà cô lại dừng, cũng không một ai đủ 'tai to mặt lớn' bảo vị Vương đại tiểu thư này chơi tiếp.
Vương Dịch không phải loại tiểu thư bột, cô là người thừa kế hợp pháp, thua vài canh bạc cũng chẳng hề gì.
Châu Thi Vũ nhìn mấy vị phu nhân chụm đầu đàm tiếu về Vương Dịch, kỳ thật người vừa đi, nàng cũng rút cạn sức lực.
Nhưng nàng đâu ngu ngốc mà cho rằng, chuyện đến đây là xong.
Nếu đã như vậy, thay vì tránh né Vương Dịch, ứng chiến trong thế bị động, Châu Thi Vũ thà chủ động làm rõ trắng đen với em ta còn hơn.
Châu Thi Vũ không chơi nữa, ngồi một bên vừa uống trà vừa gửi tin nhắn hẹn gặp Vương Dịch.
Vương Dịch [Bây giờ sao?]
Châu Thi Vũ [Tùy em.]
Vương Dịch [Em đang ở suối nước nóng.]
Lời ít ý nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanficCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...