Hết thảy lại xảy ra theo hướng không kịp phòng ngừa.
Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng cùng chiếc cằm nghiêm nghị của của người phụ nữ này.
Vương Dịch từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chìm trong bóng tối, không rõ cảm xúc, duy chỉ có lòng bàn tay ấm áp cùng hơi thở như có như không này cách một khoảng nhất định phả vào trán nàng.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người gần trong gang tấc, hơi thở quyện vào nhau, kéo nhiệt độ cơ thể lên cao, bầu không khí ái muội mập mờ.
Thấy tình thế trước mắt có vẻ không ổn, Châu Thi Vũ nhắc nhở đối phương: "Vương tiểu thư, xin tự trọng."
Giọng nói xa cách, phân rõ hai đường ranh giới thẳng tắp.
Sự tức giận từ Vương Dịch càng tỏa ra dày đặc hơn: "Vương tiểu thư?"
Cô cúi người xuống, tới gần Châu Thi Vũ, môi mỏng dán lên tai nàng: "Lúc ở trên giường hình như không thấy chị gọi như vậy."
Châu Thi Vũ đã sớm qua cái tuổi bị khích tướng, nàng khẽ cười: "Chuyện của quá khứ, tôi vốn không còn nhớ gì nữa."
Vương Dịch vòng tay ra sau ôm eo nàng, ánh mắt tham lam chìm đắm trong nhan sắc ấy, khàn khàn nói: "Em có thể giúp chị nhớ..."
Châu Thi Vũ đè tay Vương Dịch lại, giọng lạnh đi: "Vương tiểu thư, tôi đã nói rồi, xin tự trọng."
Vương Dịch xanh mặt, trở tay kéo nàng vào ngực, ánh nhìn sắc bén: "Tự trọng? Tự trọng với ai? Rainy hay Châu Thi Vũ?"
Châu Thi Vũ chớp mắt chột dạ, nhưng chút chột dạ này lại bị tên khốn Vương Dịch nuốt mất, nàng trầm giọng nói: "Tôi là Cố thiếu phu nhân."
Vương Dịch nắm chặt tay, cười nhìn nàng nhưng ý cười lại không chạm tới mắt: "Phải rồi, chị là Cố thiếu phu nhân."
"Đúng vậy, tôi đã là Cố thiếu phu nhân." Châu Thi Vũ muốn đẩy cô ra nhưng đúng lúc này chuông cửa lại vang lên vô cùng chói tai trong một không gian yên tĩnh như thế này.
"Cố thiếu phu nhân, cô còn ở đó không?" Là tiếng của người phục vụ.
Hai người kề sát nhau, trên người Vương Dịch lại đang mặc đồ tắm dài, trong lúc đùn đẩy hơn phân nửa ngực lộ ra. Mà Châu Thi Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao, lễ phục đang cởi giữa chừng, phần trên gần như trần trụi, giờ có muốn chỉnh lại cũng không kịp.
Nếu bị người khác nhìn thấy, dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Trăm mối ngổn ngang.
Vương Dịch biết Châu Thi Vũ đang hoảng loạn, năm đó bọn họ dây dưa nhau cũng chưa từng thấy nàng lo sợ đến thế.
Thậm chí từ lần gặp nhau đến giờ, người phụ nữ này có trốn tránh, có che dấu, có làm lơ, có phủi sạch quan hệ, duy nhất chỉ có hoảng sợ là chưa bao giờ có.
Bây giờ nàng lại luống cuống vì có người gõ cửa bên ngoài.
Vương Dịch cảm thấy thật chướng mắt, trêu tức nói: "Chị sợ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanficCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...