Chương 28: Bị Điên

123 9 0
                                    


Lúc Cố Vĩ Tịnh xuống sân bay thì trời đã tối mịt, tài xế đưa anh ta về nhà.

Từng hàng đèn mờ tỏ soi sáng con đường Bình Sơn, từng dãy lầu san sát nhau hòa cùng dòng sông trong vắt.

Cố Vĩ Tịnh quen sống trong những khu trại tạm bợ nhằm phục vụ công tác chữa bệnh cho dân chạy nạn, nên với anh ta, nơi phố thị phồn hoa không có gì đáng để anh ta lưu luyến. Cố Vĩ Tịnh lấy di động, định gọi, nhưng nhìn đồng hồ lại thôi, có lẽ người ở đầu dây bên kia đã ngủ từ lâu.

Anh ta hỏi tài xế: "Vợ tôi về chưa?"

Tài xế cười: "Về rồi ạ, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật một tuổi của tiểu thiếu gia mà."

Cố Vĩ Tịnh cũng cười, ánh mắt sáng bừng.

Vừa đến nhà, đúng lúc gặp Cố Mộng Đình ở cửa, cô ta trừng mắt: "Anh về mà sao chị dâu không ra đón?"

"Cũng trễ lắm rồi, không cần phiền chị dâu em."

"Giờ này vẫn còn sớm, chị ta làm vợ kiểu gì vậy?"

Cố Mộng Đình bực bội, định chọt thêm vài câu thì bị Cố Vĩ Tịnh cắt ngang: "Gần đây cô ấy bận tham gia dự án mới nên mệt là phải."

Nói xong, Cố Vĩ Tịnh liền xoay người lên lầu.

Cố Mộng Đình nhìn bóng dáng vội vàng của Cố Vĩ Tịnh, tức giận dậm chân, không biết Châu Thi Vũ có ma lực gì mà người trong nhà đều hè nhau giúp chị ta, thậm chí Vương Dịch cũng điêu đứng vì chị ta.

Lúc Cố Vĩ Tịnh mở cửa vào phòng thì Thi Vũ đã ngủ say.

Đầu giường chỉ có chiếc đèn ngủ là sáng, nàng mặc áo ngủ màu champagne, nghiêng người về phía đèn, tóc dài đổ xuống tấm drap giường trắng muốt. Gương mặt xinh đẹp bị ánh sáng mờ che lấp, dịu dàng cháy bỏng, nhu hòa tinh tế.

Cố Vĩ Tịnh dừng bước, ánh mắt không rời.

Nàng đẹp một cách vô thực, hệt như cuộc hôn nhân của bọn họ.

Đến tận hôm nay, Cố Vĩ Tịnh vẫn mù mờ không biết đâu là thật đâu là giả, nhưng nếu gần hơn, mối quan hệ này sẽ lập tức tiêu tán.

Cố Vĩ Tịnh không dám qua, đặt hộp trang sức xuống bàn.

Đang định xoay người thì tiếng di động đột nhiên vang lên, vị trí nằm ngay đầu giường.

Người trên giường lười biếng không muốn tiếp điện thoại, miệng thầm thì bất mãn, xoay người ngủ tiếp y như trẻ con.

Cố Vĩ Tịnh bật cười, bước tới giúp nàng ngắt điện thoại, vô tình thấy cái tên trên đó —— [Đại Tiểu Thư].

Ngay cả họ cũng không có, ghi chú như kiểu bông đùa.

Cố Vĩ Tịnh không nghĩ ngợi sâu xa, nhấn từ chối cuộc gọi cho vợ mình ngủ.

Sau đó ra ngoài, chuyển hướng sang phòng làm việc.

Điện thoại im được một lúc, nhưng không quá hai phút lại tiếp tục vang lên.

Cứ kêu rồi kêu, kêu đến mức Thi Vũ nằm mơ cũng thấy điện thoại, nàng duỗi tay theo bản năng, cầm cục nợ áp vào tai: "Alo?"

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ