Lời đề nghị của Vương Dịch nghe thì có vẻ tốt lành, nhưng Châu Thi Vũ không muốn nhận.
Đáng tiếc nàng quên rằng vị đại tiểu thư này chưa bao giờ cho phép người khác cự tuyệt, người khác không nhận, kết quả cuối cùng cũng phải nhận.
Hai người ngồi trực thăng ngắm cảnh đêm Las Vegas, lúc quay lại khách sạn không lâu thì trợ lý đoàn phim gọi tới: "Cô Châu, thành thật cảm ơn cô, nếu không có cô mọi người cũng không biết làm sao."
Thi Vũ khó hiểu: "Gì cơ?"
Thư ký cười đáp: "Còn gì ngoài chuyến bay được cô Châu sắp xếp vào sáng mai, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Không ngờ cô Châu lại có máy bay tư nhân ở Las Vegas, đúng là thâm tàng bất lộ."
Thi Vũ đỡ trán, cười lấy lệ.
Quả nhiên Vương Dịch không hỏi nàng mà tự ý quyết định, thư ký thật biết chọn giờ thông báo, có muốn từ chối cũng không được.
Thi Vũ không thích cảm giác này, thời gian hai người bên nhau càng lâu thì những vấn đề lặt vặt mỗi lúc một nhiều, chúng khiến nàng bức bối khó chịu.
Thi Vũ ngâm mình trong bồn, cầm điện thoại gọi cho tên đại tiểu thư ngoài kia, nàng phải phân rõ phải trái với cô.
Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia liền nói: "Đang trong phòng tắm mà gọi em là muốn em gội đầu cho chị đúng không?"
Thi Vũ cười: "Bậy bạ."
Giọng người kia chợt lạnh: "Em bậy bạ? Năm đó là ai nói tóc quá dài, tay với không tới, muốn em gội giùm?"
Ngoại trừ Thi Vũ, không còn ai khác.
Dù lắm khi vướng chuyện không vui, nhưng hình ảnh hạnh phúc luôn chiếm đa số trong quãng thời gian hai người bên nhau.
Một tình yêu cuồng nhiệt giữa đôi lứa yêu nhau.
Thi Vũ lắc đầu, tự dưng đi tưởng tượng mấy chuyện xa vời, cứ vui tới đâu hay tới đó: "Em muốn giúp chị không?"
"Hửm?"
"Giúp chị gội đầu."
Thi Vũ cười nhẹ, giọng hóa dịu dàng, đố ai đành đoạn từ chối.
Thế là Vương Dịch vào phòng nhưng không thay áo tắm mà đổi thành bộ vest.
Có hai thời điểm trông cô rất gợi cảm.
Một là ăn mặc thiếu vải, hai là ăn mặc kín kẽ, chỉ chừa đúng gương mặt tuấn tú và đôi tay thon dài.
Thi Vũ sửng sốt: "Em sắp ra ngoài à?"
Vương Dịch cởi áo khoác, xoắn tay áo, điềm nhiên nói: "Có việc cần qua Canada."
"Em nhường máy bay cho chị thì em làm sao bây giờ?"
"Em là hội viên của câu lạc bộ, bên đó đã thu xếp hết rồi."
Thi Vũ biết quy chế hoạt động của câu lạc bộ này: "Vậy em nhờ câu lạc bộ sắp xếp máy bay riêng cho chị là được, cần gì rườm rà."
Vương Dịch ngồi cạnh bồn tắm, giơ tay gom lọn tóc trôi lềnh bềnh của Thi Vũ: "Bên câu lạc bộ chỉ có máy bay loại nhỏ, ít nhiều sẽ bị khí lưu trong sa mạc ảnh hưởng, hay gặp tình trạng xóc nảy, em thì không sao, thế còn chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...