Thi Vũ cười như không cười: "Em muốn tôi cảm ơn em thế nào?"
Vương Dịch ôm Thi Vũ sát lại gần, hơi thở quyện vào nhau. Đôi mắt phượng thâm thúy càn quét khắp các ngõ ngách trên mặt nàng, cuối cùng dừng ở cánh môi: "Chị nói xem?"
"Tôi nghĩ..."
Thi Vũ kéo dài ngữ điệu, ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ quá, có gì mai nói sau, tôi muốn ngủ."
Kế hoãn binh điển hình.
Giọng vừa mệt mỏi vừa khàn khàn, đúng là đủ tiêu chuẩn để đánh lừa bất cứ ai.
Đáng tiếc Vương Dịch kinh nghiệm đầy mình, một Thi Vũ có thể nằm trong lòng cô nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thản tâm tình với người đàn ông khác qua điện thoại thì còn chuyện gì mà nàng không làm được?
Cô nhếch môi: "Được, cảm ơn xong rồi ngủ sau cũng chưa muộn."
Thi Vũ chớp chớp mắt, cười nói: "Nếu em tiếp tục phối hợp với tôi thì tôi sẽ cân nhắc thưởng cho em."
Trên thực tế, chỉ cần hôn nhẹ lên má là tên đại tiểu thư ngạo mạn này lập tức ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, không cần tốn quá nhiều công sức.
Tuy nhiên nàng vẫn chưa nghĩ ra cách khác hay hơn.
Đợi đã, nếu cứ lẩn quẩn giải quyết mấy vấn đề này thì chẳng khác nào tự đưa mình về lại quãng thời gian trước?
Thi Vũ loạn não, quả nhiên lúc bệnh tật là thời điểm nhạy cảm, cần tránh xa mấy thứ liên quan đến việc vận dụng đầu óc, nàng đứng dậy, rời khỏi đùi người nào đó.
Nhưng Vương Dịch nào để nàng đi, tay cô chu du khắp lưng Thi Vũ, như vừa trấn an, lại vừa giam cầm.
Mi Thi Vũ run run, Vương Dịch thưởng thức từng sắc cảm trên gương mặt nàng, nó đang vì hành động của cô mà không tài nào ngụy trang được nữa.
Vương Dịch nhướng mày nhìn Thi Vũ: "Lần này chị không cảm ơn em thì thôi, đã vậy còn muốn em phối hợp, đây có thể gọi là hành động 'không thủ sáo bạch lang không'?"
(*)không thủ sáo bạch lang: 'thủ' là tay, nghĩa đen là tay không bắt sói, nghĩa bóng là đánh đổi rất ít nhưng được rất nhiều. (Nguồn: từ chị littlelittlezzz)
Thi Vũ đẩy cô ra, miệng vẫn cười dù bị vạch trần: "Nói bậy, tôi trốn đám sói đó còn không kịp, ở đó mà bắt với không bắt."
"Không được trốn."
Khuôn mặt tuấn tú của Vương Dịch dán chặt, nói theo lẽ hiển nhiên: "Chị đã ngủ nguyên một ngày rồi, ngủ nữa coi chừng khỏi tỉnh. Thức xem phim với em."
"Không xem, tôi muốn ngủ."
"Được, vậy em 'ngủ' cùng chị."
Vương Dịch đứng lên, tấm thân che khuất tầm nhìn Thi Vũ, tay bắt đầu cởi áo ngủ, thấy nàng nhìn mình đăm đăm, cô cười, nhưng nụ cười này lại mang hàm ý sâu xa, mở màn cho buổi đêm dài đằng đẳng.
"E là chị không nhớ, em có thói quen ngủ lõa thể, mà hình như chị cũng..."
Ban đêm ở nhà riêng nói lời tán tỉnh, hơn nữa còn là đôi "chim cu" đã trưởng thành, bất cứ lúc nào, hai tổ hợp này cũng có thể cháy lên vô số khúc ca dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...