Thi Vũ mà mở miệng, có lúc luôn khiến người ta muốn bóp chết nàng, nhưng khi ngọt ngào rồi, cái ngọt ấy lại mê mị như say, chỉ muốn nếm mãi, nếm mãi, xem chúng có thể ngọt đến mức nào.
Muốn thì phải nếm liền.
Vương Dịch xoay vai Thi Vũ, không chút do dự cúi người cắn môi nàng. Nụ hôn của cô vô cùng thô bạo, vừa hôn vừa cắn, vòng răng sắc nhọn ẩn sau cánh môi nóng bỏng điên cuồng cắn mút đầu lưỡi đối phương, quyện cùng hơi thở nam tính quẩn quanh bốn phía.
Một nụ hôn dẫn điệu hơi thở hai người tới bờ rực lửa.
Không khí nóng dần.
Vương Dịch không làm bước tiếp theo mà ấn Thi Vũ vào ngực, nghe tiếng thở dốc dồn dập từ nàng.
"Giờ mới biết em tốt sao?"
"Biết, lúc nào cũng biết." Thi Vũ cười thấp giọng, câu này không phải giả vờ, cũng không phải nói lấy lệ. Nếu Vương Dịch không có ưu điểm thì còn lâu nàng mới bị cô hấp dẫn, thế nên dù nhiều năm trôi qua mà vẫn cùng cô điên cuồng lần nữa là đủ biết cô quyến rũ ra sao.
Dẫu gặp nguy hiểm nhưng vẫn thôi thúc bao người muốn thử.
Thử một lần lại muốn thử tiếp.
Vương Dịch ngửi hương thơm vươn trên tóc Thi Vũ, nhắm mắt hưởng thụ, giọng bình thản: "Nếu biết em tốt, tại sao lại bỏ trốn? Nếu chị không chạy, ngoan ngoãn ở cạnh em thì lấy đâu ra chuyện nhà họ Cố mượn cớ chà đạp chị?"
Ngoan ngoãn!
Hai chữ thoát ra từ miệng vị tiểu thư này thật đáng sợ, vì cơ bản, ai cũng biết Vương Dịch khó đối phó hơn nhà họ Cố, chưa đến mười phút mà cô đã giải quyết êm xuôi chuyện của Cố phu nhân, điều đó chứng minh được rằng, hai gia tộc vốn không cùng đẳng cấp.
Mắt Thi Vũ giật liên hồi, ngẩng đầu cười hihi: "Đừng phá hư bầu không khí vậy chớ, chị còn định cảm ơn em nè."
"Cảm ơn em làm gì, có thấy em bỏ mặc chị bao giờ chưa?"
"Nếu em 'bỏ mặc' chị nhiều hơn chút thì chị đã không chạy."
"Lại muốn đâm đầu vào chỗ chết?"
Vương Dịch nắm cằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người, nhưng ý mắt Thi Vũ lại cười cợt, giọng hứng khởi: "Thiệt là không muốn chị cảm ơn?"
Vương Dịch lạnh mặt, dù chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của nàng gần trong gang tấc, là món điểm tâm ngon ngọt mà cô thích nhất thì cô cũng nói: "Không cần."
Hai mắt Thi Vũ sáng ngời, nhìn cô không chớp mắt, "Ồ" một tiếng thật dài, nhưng động tác lại âm thầm vuốt ve cổ cô, rồi rơi dần xuống lồng ngực rắn chắc, đáng tiếc chưa kịp trượt xuống dưới đã bị tay cô đè lại. Hết đường nhúc nhích.
Thi Vũ bật cười: "Chẳng phải nói không cần sao?"
Giọng Vương Dịch khô khốc: "Là do chị tự tìm."
Ngay sau đó, Vương Dịch liền bế Thi Vũ lên bàn, bị thân hình cao lớn của cô bao phủ. Từng hạt mưa hôn rơi đều, mạnh mẽ... triền miên... tựa như mới xảy ra không lâu, và đã như thế từ rất lâu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
Fiksi PenggemarCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...