Những tưởng sẽ chia tay trong êm đẹp, nhưng vì một câu nói mà bị ép xuống bàn.
Thôi, nên bỏ cái bàn đi là vừa.
Huống hồ Thi Vũ vốn yếu ớt, lấy đâu ra sức cản Vương Dịch lại, chỉ biết giơ tay đẩy cô theo bản năng: "Đừng quậy nữa, trễ giờ lên máy bay mất."
"Máy bay sẽ chờ em." Đến lông mày còn chả buồn nhích.
Vương Dịch siết chặt cổ tay nàng, ấn nó xuống: "Không dám nói à?"
Thi Vũ phát mệt: "Đừng nói với chị em tra tới tận cô Bạch Dung mà không tra nổi đứa con này nhé."
Người này có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ.
Tỷ như, dục vọng chiếm hữu của cô quá khủng khiếp.
Năm đó, lúc hai người quen nhau được ba ngày thì Thi Vũ phát hiện cô điều tra nàng. Nàng tới Bariloche bao lâu, sống ở nơi nào, ở với ai, thậm chí cả người đàn ông nhảy với nàng ở buổi tiệc đêm đó có quan hệ gì với nàng... Vương Dịch đều biết hết.
Bảy năm trước đã như vậy, đừng nói chi tới bảy năm sau.
Đương nhiên là Vương Dịch có điều tra, hơn nữa còn điều tra toàn bộ, đôi mắt sắc lẻm nhìn Thi Vũ chằm chằm: "Em muốn nghe chính miệng chị giải thích."
Thi Vũ khẽ cười: "Kết hôn sinh con vốn là chuyện rất đỗi bình thường, tại sao chị phải giải thích?"
Vương Dịch chạm đôi môi nóng bỏng vào má nàng, giọng lạnh tanh: "Một là giải thích ngay tại đây, hai là giải thích trên đường lên máy bay về Mỹ. Tự chị chọn."
"Chị chưa làm Visa."
"Hạn hộ chiếu của chị còn tận mười năm."
"..."
Xem đi, rốt cuộc trên người nàng có thứ gì mà người này không biết không?
Thi Vũ tin cô dám trói nàng lên máy bay, vì sao ư? Vì nó vốn là máy bay tư nhân, cô nói vậy cũng không quá chút nào. Giọng nàng mềm xuống, tỏ vẻ oan ức: "Chị nói rồi, cái bàn này đã cứng mà em còn đè chị như thế thì bảo chị giải thích kiểu gì."
Một giây trước còn thách cô bóp chết nàng, một giây sau đã ngoan ngoãn dụi vào lòng mình.
Vương Dịch buông nàng ra, nhưng không buông hẳn mà bế nàng lên xe, chờ cô giải thích trên đường đi.
Tuy ngoài mặt sợ trễ giờ, nhưng Thi Vũ biết, nàng phải tự giác giải thích cho rõ ràng rồi mới được về nhà, còn không thì đợi tống khứ lên máy bay đi nhé.
Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì đáng để nói, nếu nói thì không biết bao giờ mới xong.
Vì đứa trẻ đó là nguyên nhân chính khiến nàng rơi vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ như hiện tại.
Thi Vũ nói thẳng trọng điểm: "Thằng bé không phải con chị, nhưng trên danh nghĩa thì đúng là vậy, giải thích như thế đã được chưa?"
"Không phải con chị thì ai cần chị tới dự?"
Huyệt thái dương Thi Vũ giật giật, hóa ra đây mới là mục đích của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanficCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...