Chương 9: Tranh Chấp

111 8 0
                                    


Trong khu du lịch có rất nhiều phòng, Châu Thi Vũ vừa cởi áo khoác liền nằm nhoài xuống giường, thoải mái đến mức muốn ngủ ngay lập tức.

Sau một lúc lâu mới nhớ mình quên gọi Cố phu nhân.

Châu Thi Vũ chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng ồn bên kia đầu dây, hình như là tiếng quở trách của một vị phu nhân nào đó, rồi gì mà "Không biết dạy con".

Cố phu nhân vừa mệt vừa bực: "Chuyện gì?"

Châu Thi Vũ nhìn chiếc gối đầu tua rua nói: "Cũng không có gì, chỉ là buổi ăn tối và suối nước nóng tôi không tham gia được."

"Nghe nói cô bị trẹo chân?"

"Xem ra bà cũng thừa biết nguyên nhân, không phải tôi không muốn phối hợp nhưng Mộng Đình còn quá nhỏ, mê chơi thích gây họa, bà đừng giận."

"Ha ha, cô nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai hẳn nói."

Cố phu nhân không muốn nói nhiều, cắt ngang cuộc gọi.

Châu Thi Vũ vứt điện thoại sang một bên, có lẽ đêm nay Cố phu nhân chẳng còn tâm trạng đâu mà xã giao, dù sao trước tiên cũng phải lo cho xong chuyện của bà Quách đang nóng lòng vì cô con gái rượu.

Hai người đều bao che con mình, mối quan hệ này chắc không cứu vãn được nữa rồi.

Châu Thi Vũ chẳng hơi đâu đi lo mấy chuyện tào lao, lâu rồi mới được nhàn rỗi, nàng ngáp mấy cái, mí mắt nặng trĩu, ngủ thiếp đi.

Một giấc này không biết ngủ được bao lâu, nhưng hình như có tiếng "Tít tít".

Trong lúc mơ màng, Châu Thi Vũ nhíu mày nhưng không tỉnh, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cũng chỉ trở mình.

Mãi đến khi dưới chân có cảm giác lành lạnh, Châu Thi Vũ mới đột nhiên bật dậy.

Thức bất ngờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy, vẻ mặt Châu Thi Vũ lơ mơ.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc, tròng mắt chiết xạ ánh đèn nhạt nhòa, hết thảy mọi thứ đều có vẻ mông lung.

Giống như đã từng gặp nhau rất lâu rồi, Châu Thi Vũ vuốt mắt lầu bầu: "Là em à, làm gì vậy?"

Giọng điệu không có sự phòng bị.

Vương Dịch không đáp, chỉ nhìn nàng, gương mặt ngái ngủ này vẫn xinh đẹp như trong hồi ức. Khiến cô cứ nghĩ giây tiếp theo, Châu Thi Vũ sẽ vươn tay bám lấy cổ cô, hôn lên môi cô, nhưng không mở mắt ra mà chỉ mắng: "Đồ vô lại".

"Hư quá, lại phá giấc ngủ của chị."

Tiếng trách móc yêu kiều đó, mỗi lần nghe là mỗi lần khiến tim cô mềm nhũn.

Lúc đó, cô sẽ ôm chặt nàng vào lòng, gặm cắn vành tai nàng và nói với nàng rằng, cô chỉ vô lại với mình nàng thôi.

Sau đó bọn họ sẽ nằm lì trên giường, cũng không xuống giường nổi...

Vương Dịch nở nụ cười như có như không, hỏi lại câu mà lâu rồi vẫn chưa hỏi: "Sao lúc nào chị cũng trong trạng thái ngủ không đủ giấc vậy?"

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ