Chương 37: Tiến Triển

142 10 0
                                    


Las Vegas là thành phố tự do, hợp cho những ai muốn giải tỏa.

Có người bao xị hay không không quan trọng, quan trọng là thời điểm, vì Thi Vũ rất lười, dù có cơ hội cũng chưa chắc có tâm tình đi.

Ba năm trước, Thi Vũ tới Las Vegas để tống Kỷ Bảo Hoa vào sở cảnh sát. Sau đó nàng và Thẩm Moonhj Dao ăn chơi ở đây suốt một tuần, còn thắng hơn một trăm ngàn đô. Đáng tiếc mọi chuyện lại thay đổi đột ngột, Kỷ Bảo Hoa bình an vô sự còn nàng bị ông ta gài tròng.

Từ lúc vướng chuyện căn nhà, tâm trạng Thi Vũ chưa bao giờ được thoải mái.

Mãi đến gần đây mới thấy tình hình khả quan hơn, vận may liên tiếp ập tới, vậy nên nàng mới kích động.

Thi Vũ không muốn người khác biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình, dù người đó có là Thẩm Mộng Dao, càng chưa bao giờ nói tới cuối điểm, huống chi là Vương Dịch.

Còn Vương Dịch biết lịch trình của nàng hay không, đó là chuyện của em ta.

Thi Vũ không cản được nhưng cũng không có nghĩa vụ phải khai báo, biết Vương Dịch sắp ụp lồng sắt xuống đầu mình mà còn dại dột bước vào, chủ động phối hợp với cô.

Quá ngốc.

Thi Vũ không cho phép mình làm những chuyện ngốc nghếch như vậy.

Thi Vũ đã ở Hương Giang ba bốn ngày, đáng ra hôm nay phải bay về thành phố B, nhưng không hiểu sao lại kéo đến tận bây giờ.

Mà kẻ tạo nên cái 'không hiểu' ấy, chính là vị đại gia này đây.

Nguyên căn biệt thự to đùng không có lấy một bóng người làm, tuy hai người không biết nấu cơm nhưng chí ít đại tiểu thư nhà nàng còn chiên được quả trứng, riêng Thi Vũ cả trứng cũng không biết chiên, cuối cùng phải đặt món ở nhà hàng.

Vui quên trời quên đất.

Nhưng có cuộc vui nào mà không chóng tàn.

Sáng hôm đó, Thi Vũ dậy rất sớm, chuyến bay cũng sớm.

Nàng vội thu dọn hành lý. Mới mấy ngày ngắn ngủi, đồ đạc đã nhiều tới độ không còn chỗ nhét, Lý Khải Văn mua sắm như kiểu không cần trả tiền, toàn xem hai tay có thể cầm nhiều hay ít. Trời sinh anh ta cao to lực lưỡng, một tay xách mấy chục túi giấy cũng không thành vấn đề, thế là tủ quần áo lại được phen chật kín.

Thi Vũ càng dọn càng mệt, riết chẳng muốn gom: "Lát nữa phải nhờ vệ sĩ vứt bớt mới được."

"Lý do vứt?"

Vương Dịch vừa tắm xong, chỉ mặc áo choàng tắm, mắt nhìn căn phòng chất đầy quần áo, trang sức, giày dép và đồ dùng hàng ngày.

"Hay em muốn để dành cho cô nào?"

Giọng Thi Vũ thờ ơ, tiện tay cầm cặp kính, vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt khủng bố của Vương Dịch.

Tim Đổng Từ giật nảy, bối rối nhìn hướng khác.

"Ai chọc em vậy?"

"Chị nghĩ ai cũng có thể tới đây ngủ sao?"

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ