Ngày kế, Châu Thi Vũ bị tiếng chuông dai dẳng ngoài cửa đánh thức.
Đầu nàng đau buốt, lõi trong trống rỗng, nghe tiếng chuông cửa chói tai liền rút vào ổ chăn theo thói quen, đáng tiếc thứ âm thanh ma quỷ ấy cứ xuyên qua não.
Xuyên liên tục.
Trạng thái say rượu quá khó chịu.
Thi Vũ bực bội kêu hai tiếng, ném gối qua một xó, chuông cửa ngừng hai giây... ba giây... lại bắt đầu vang lên.
Thi Vũ chịu không thấu phải ngồi bật dậy, ráng lếch tấm thân đau nhức xuống giường, nhưng chân vừa chạm lại suýt ngã nhào.
Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với nàng đêm qua mà cứ như bị cơn lốc tàn phá, vỡ tan tành...
Thi Vũ lảo đảo mở cửa.
Nhưng kéo đúng ba lần cửa mới mở.
Thi Vũ lim dim đôi mắt ngáy ngủ, đỡ cửa ngáp liên tục: "Anh tìm ai?"
Lý Khải Văn đứng thấp thỏm bên ngoài, tuy không muốn quấy rầy mộng đẹp của đôi vợ chồng mới cưới sau đêm tân hôn điên cuồng nhưng anh ta cần đưa văn kiện gấp.
Cũng may cửa mở, anh ta vội chào: "Cô Châu... À không không, phu nhân, buổi chiều vui vẻ!"
Thi Vũ khó hiểu: "Anh gọi tôi là gì?"
"Phu nhân! Tối qua tiểu thư bảo tôi đổi xưng hô, lúc nãy do thuận miệng, sau này tôi sẽ sửa."
Lý Khải Văn vừa nói vừa đưa văn kiện cho nàng: "Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận tôi mới lấy."
Thi Vũ xoa trán, chưa kịp nắm bắt tình hình thì Khải Văn đã nhét xấp văn kiện vào tay nàng: "Giấy chứng nhận gì?"
"Đương nhiên là giấy kết hôn của phu nhân và tiểu thư."
"Kết hôn..."
Thi Vũ mới nói nửa chừng, tạm dừng vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mù tịt: "Anh nói ai kết hôn?"
"Phu nhân!"
"Với tiểu thư nhà anh?"
"Đúng vậy."
Lý Khải Văn xấu hổ, anh ta cũng thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, nhưng hai người họ vốn chẳng giống ai nên không nằm ngoài dự liệu.
"Hôm qua sau khi hai người thắng cược liền nằng nặc đòi kết hôn, đăng ký xong thì tới giáo đường tuyên thệ, toàn bộ quá trình..."
Đáng tiếc Lý Khải Văn chưa nói dứt câu đã bị Thi Vũ cắt ngang: "Được rồi, đừng nói nữa."
Nàng nhớ tối qua mình không giống uống say, vì tâm trạng lúc ấy còn phấn khích hơn cả say, và nếu say thật thì không bao giờ có chuyện quên sạch sành sanh như vậy.
Chỉ là sau đó, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, ký ức mơ hồ.
Dù không nhớ tiến trình kết hôn, nhưng vụ thắng cược lại nhớ như in.
Chí ít Thi Vũ nhớ nàng và Vương Dịch từng giao kèo, xem cô có thể tăng gấp đôi số chip, trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...