Thi Vũ nghiêm túc nhìn Vương Dịch nhưng không phát hiện ra sơ hở nào, biết cô nói thật, nàng đột nhiên bật cười.
Vương Dịch giương mắt: "Chị cười gì?"
Thi Vũ cười đáp: "Thì ra có rất nhiều người xem hôn nhân như trò đùa."
Vương Dịch không thích cách dùng từ của nàng: "Chị đang nói chính chị sao? Chị cũng biết mình coi hôn nhân như trò đùa? Không hôn lễ, nhắm mắt gả đại vào nhà họ Cố, cứu vớt thể diện cho họ, rốt cuộc ý đồ của chị là gì?"
Một câu này, khí thế hùng hổ dọa người.
Thi Vũ bất đắc dĩ.
Vương Dịch hừ lạnh: "Hay nguyên nhân nằm ở gã đàn ông ngoại tình đó?"
Thi Vũ cười nhịn: ''Nhất Nhất, em đừng quên, chúng ta vừa ngoại tình xong..."
Vương Dịch tức tối buông ly rượu xuống: "Câm miệng."
"Được được."
Thi Vũ ngoan ngoãn sửa vạt áo cho cô: "Chúng ta đã không còn là con nít nữa, em cũng vậy, đừng vì chút vui vẻ nhất thời mà lôi giấy kết hôn ra cược với chị."
Vương Dịch đè tay nàng lại, dịu dàng vuốt ve, dù giọng lạnh lẽo: "Vậy chị dám cược không?"
"Sao không dám?"
Thi Vũ ngẩng đầu cười cong môi: "Nếu thắng chị được trả tự do, không bị em theo dõi hay quản thúc, còn thua thì kết hôn thôi."
"Chị chắc chứ?"
"Chị có nói giỡn bao giờ?"
Thi Vũ nhướng mày, điệu cười cợt nhã như trẻ con: "Người thừa kế Vương thị đã dám lấy chuyện kết hôn ra cược thì tại sao chị không dám? Las Vegas có 24 giờ thì hết 24 giờ được kết hôn, nếu em thắng, chúng ta lập tức đi ngay."
Vương Dịch siết chặt tay nàng.
Người phụ nữ trước mặt chợt nhón chân, kề sát tai cô, bổng sung thêm: "Nhưng em yên tâm, nơi này là Las Vegas, kết hôn dễ, ly hôn cũng dễ. Chúng ta cứ chơi cho đã, không phiền đâu."
Nhìn nhiều sẽ thương nhiều, sẽ lo lắng nhiều hơn.
Có ai mà không muốn lấy một người vợ không phiền phức, không rắc rối và không vụ lợi?
Ngoại trừ cô.
Vương Dịch: "Ha ha."
Bầu không khí căng thẳng trong phòng cược thường khiến người ta khó thở. Huống chi là kẻ hưng phấn quá mức như Thi Vũ, nàng giục Vương Dịch: "Nhanh lên, chúng ta quay lại chiến trường đánh một trận lớn!"
Vương Dịch nhếch môi, kéo tay nàng khoác tay mình: "Được."
Tuy kiếm được nhiều chip, nhưng thua thì dễ chứ tăng gấp đôi thì khó, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Thi Vũ đã liệu trước kết quả.
Đáng tiếc nàng đã quá coi thường Vương Dịch, không phải nàng coi thường kỹ năng chơi bài của cô, mà là lòng dạ thâm sâu của người này.
Tên khốn ấy dám đổi phòng!
Phòng cược nằm khuất trong góc, bày trí xa hoa, người chơi cũng ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SQHY] - Đoạt Thê
FanfictionCả đời Vương Dịch mơ ước một cô gái, nhưng người đó lại của người khác mất rồi. Là vợ của người khác. Mà cô có được một lần, sau đó lại không thể nào từ bỏ được. Châu Thi Vũ, là con cháu hào môn đời thứ ba, là phu nhân nhà giàu đời thứ hai, và còn l...