Chương 58: Tỏ Tình

122 9 0
                                    


Lúc Vương Dịch quay lại khách sạn, Thi Vũ đang say giấc.

Mới đi chưa được bao lâu mà nàng đã ngủ gật, lười biếng cuộn người trên ghế sô pha, chẳng buồn quan tâm đến mớ hỗn độn xung quanh.

Thứ chứng minh nơi này từng trải qua một cơn gió lốc.

Nhưng nàng vẫn bình chân như vại.

Tựa như không ai có thể khiến nàng để tâm, dù thân mật hơn nữa cũng không giữ lòng, vô tư đến mức bạc tình bạc nghĩa.

Bước chân trầm ổn của Vương Dịch chen lẫn sự tức giận, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, cô lại bất giác thả nhẹ bước chân.

Từ tốn đứng trước mặt Thi Vũ.

Cô gái nhỏ ngủ không yên giấc, khẽ chau mi. Nghe tiếng động lạ, Thi Vũ xoay người theo bản năng, vừa khéo chạm trúng vết thương ngay eo.

Đau thấu trời xanh.

Vương Dịch nhíu mày cầm bình phun tê trên bàn, cúi người vén áo nàng lên, phun vào vết thương.

Nền sương lành lạnh.

Đôi tay ấm áp của người kia dẫn dụ cảm giác quen thuộc.

Thi Vũ bừng tỉnh, vừa mở mắt đã đụng trúng gương mặt tuấn tú của Vương Dịch, cô nhìn nàng đăm đăm, đáy mắt âm trầm.

Nàng lầu bầu nói: "Em về rồi à."

"Ừ."

Vương Dịch xoa nhẹ vết thương, ai ngờ mới xoa hai cái, nàng liền rụt người: "Nhất, nhẹ chút, đau quá."

"Biết đau còn cản?"

Vương Dịch kéo Thi Vũ nhưng động tác không thô lỗ như ban nãy, lạnh lùng nói: "Sao nào, em làm hắn ta bị thương, chị đau lòng?"

Thi Vũ nín cười: "Em lại nghĩ đi đâu vậy, có đau lòng thì đau lòng mình em thôi."

Khóe môi Vương Dịch cong cong.

Thi Vũ giơ tay vuốt mi cô, dừng tại nơi quấn băng gạc: "Miệng vết thương còn đau không? Không phá tướng chứ?"

Vương Dịch chợt nhớ tới lời tâm tình lúc nàng uống say, tự nhận bản thân thấy sắc nảy lòng tham, không khỏi nhướng mày: "Phá tướng thì thế nào?"

Thi Vũ suy nghĩ nghiêm túc: "Thì đi ngủ phải tắt đèn."

Vương Dịch tóm lấy nàng, môi dán bên tai: "Không cho tắt đèn, dù em có biến thành dạng gì, chị cũng phải nhìn, ngoài ra em chị không được phép nhìn ai khác, dù là trên giường hay bất cứ đâu."

"Câu này nghe quen tai vậy nhỉ."

"Trí nhớ chị không tốt, em phải nhắc cho chị tỉnh."

"Nhiều năm trôi qua, tính em vẫn không thay đổi chút nào."

Thi Vũ cười nhẹ, không phản bác mà ngoan ngoãn tựa vào ngực cô, nơi cho nàng chiếc ôm ấm áp lạ thường.

Sinh lòng quyến luyến.

Vương Dịch thích nhìn nàng dựa dẫm mình thế này, tốt nhất là 'dựa' cả đời, nhưng đầu óc cứ lởn vởn câu nói trong xe.

[SQHY] - Đoạt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ