Chap 4

7 3 3
                                    

Jimin theo thói quen sáng ngủ dậy phải qua gõ cửa phòng Yujin gọi em thức dậy, đó là nhiệm vụ của anh. Vậy mà sáng nay tay vừa mới giơ lên định gõ cửa, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, Yujin đã mở cửa chạy ra ngoài, đồng phục cũng đã tươm tất mà ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng. 

"Làm gì mà dậy sớm vậy?" 

Jimin chầm chậm đi theo Yujin xuống cầu thang, tay còn vò cái đầu tóc rối mù mà hỏi

"Em phải đi xe buýt mà, nếu đi trễ thì sẽ đông lắm"

"À phải rồi, có cần anh đưa đi không"

"Thôi, người thất nghiệp nên đi tìm việc làm thì hơn, đi theo học sinh đến trường làm gì"

"Cái con nhóc này, thất nghiệp thôi mà, anh vẫn tặng quà đều đều hàng tháng cho em, nào có để em thiếu thốn?"

Yujin bày ra cái mặt trêu ghẹo, đúng, là Jimin đang thất nghiệp. Anh năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học một năm, học ngành IT. Trước đây bố cũng muốn Jimin học xong sẽ tiếp quản việc công ty, nhưng Jimin nói muốn theo đuổi ngành mình thích, không muốn dính đến cái danh "thiếu gia nhà họ Park", vì thế Park Tae Yang cũng không làm khó, để anh thỏa thích chọn lựa, sau này chán rồi quay về cũng không muộn. Vốn cũng là sinh viên ưu tú nên ra trường là Jimin đã có người dọn đường cho đi sẵn, thuận tiện vào một công ty làm việc. 

Mặc dù nghe có vẻ như tương lai rất rộng mở, vậy nhưng Jimin lại toàn vào đó ngồi nhập số liệu, cả ngày chỉ đánh đi đánh lại mấy con số, ngồi một chỗ cả năm trời chẳng tiến triển gì, ngược lại còn muốn trĩ đến nơi. Vì vậy, Jimin liền không ngần ngại từ chức, hiện tại đang tự mình tìm một công việc khác. 

"Chuyện tặng quà là chuyện đương nhiên chứ sao, anh không tặng cho em, không lẽ còn ai khác để tặng?"

Jimin chẳng cãi được gì, vì sự thật là vậy, ngoài em gái ra, anh chẳng có ai để cưng chiều nữa. Em gái trong mắt Jimin là một cục bông nhỏ, trắng trắng mềm mềm, trên người mang theo mùi sữa thơm nhè nhẹ, theo kí ức của anh khi Yujin mới ra đời là vậy. Anh còn hỏi mẹ sao có thể đẻ ra cục bông đáng yêu như thế. 

Mới 5 tuổi anh đã cưng cô như bảo vật, không để em gái phải đụng tay việc gì, cái gì ngon cũng đều đưa em ăn đầu tiên. Đối với anh, Yujin là người không ai có thể thay thế, dù sau này Jimin có vợ, anh vẫn sẽ chiều chuộng Yujin như vậy. 

Tiền 1 năm qua anh đi làm, ăn 1 phần, chơi 1 phần, 8 phần còn lại đều để mua váy vóc, son phấn cho em. Cũng vì thế mà Jimin luôn tự nhủ, sau này nếu Yujin không tìm được ai yêu thương, chiều chuộng cô hơn anh hay bố, anh sẽ không bao giờ chịu gả cô đi.

Yujin đi bộ đến trạm xe buýt rồi lên xe đến trường, mấy ngày qua đi xe nhiều cô cũng thuần thục hơn nhiều, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể hứng trọn ánh nắng sớm, quả thật là một chỗ ngồi tuyệt vời. 

Từ nhà cô đến trường cũng phải dừng thêm 4 trạm nữa, đến trạm thứ 3 thì học sinh và người đi làm cũng bắt đầu nhiều hơn. Yujin thấy một bà lão loay hoay tìm chỗ đứng, liền đứng dậy định nhường chỗ cho bà thì một bạn nam ở phía trước nhanh nhẹn hơn đã đỡ bà ngồi xuống. 

Yujin để ý thấy bóng lưng có chút quen thuộc, còn đang ngẩn người ra thì một ông chú trạc 50 tuổi đẩy cô ra giành chỗ ngồi. Yujin bị đẩy bất ngờ làm cô ngã nhào về phía trước, người nam kia nghe thấy tiếng động cũng quay người lại. 

Mọi thứ như được sắp đặt một cách hoàn hảo, Yujin ngã trọn vào lòng người kia, hai người nằm vật ra sàn xe, lát sau được mấy bạn học sinh quanh đó kéo đứng dậy. 

"Xin lỗi, mình không cố ý đẩy ngã cậu"

Cậu học sinh kia phủi sơ qua quần áo rồi hòa theo đám học sinh xuống xe buýt, Yujin vẫn chưa thể nhìn rõ cậu là ai. Nhặt lại chút đồ bị rơi trên đất, Yujin thấy có một cái vòng cổ đánh rơi, có vẻ là của người ban nãy.

"Cháu học sinh kia có xuống xe không?" - bác tài thấy cô còn loay hoay liền hối thúc

"Dạ có, cháu xuống ngay đây ạ, xin lỗi đã làm phiền mọi người"

Yujin thẫn thờ đi trong sân trường, tay cầm cái dây chuyền mân mê một chút, cái dây chuyền này thiết kế hơi lạ, trước đây cô chừng từng thấy qua. Mặt của nó có hình trái tim, nhưng lại khá to so với mặt dây chuyền bình thường, dù không rõ là gì, nhưng cũng nên tìm trả lại cho chủ nhân của nó thì hơn. 

"Yujin, đi học sớm thế?" 

Bona và Namjoon ở phía sau chạy đến, Yujin cũng vừa lúc cất cái dây chuyền vào cặp, quay sang chào hai người bọn họ. 

"Tớ nghe nói bên lớp B hôm nay cũng có học sinh mới, là con nhà giàu đấy" - Namjoon kể

"Con gái hay con trai?" - Bona tò mò

"Là thiếu gia, nghe đồn là gia thế rất khủng, hình như là con trai của chủ tịch tập đoàn BT"

"Quào, có vẻ không phải người dễ đụng vào"

Yujin không để ý việc người đó là ai lắm, nhưng nghe đến chuyện mọi người xung quanh hay bàn tán về "con nhà giàu", Yujin lại thấy lần nữa lời Jimin nói không sai, ngôi trường này cũng chỉ là ngôi trường bình thường ở Busan, tuy Busan là thành phố lớn thứ 2 Hàn quốc, nhưng so với những chỗ khác, trường cấp 3 này cũng không có gì đặc biệt. 

Bản thân Yujin cũng biết điều ấy, cô học trường nào cũng được, chỉ cần thích là được, ban đầu vào đây cũng vì khuôn viên trường đẹp, đồng phục đẹp mà thôi. Còn việc vào được đại học, đối với Yujin không khó khăn lắm, cô muốn học đại học tư nhân hay du học nước ngoài chỉ cần nói một tiếng, mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị kĩ càng. 

Sau này tốt nghiệp rồi có tìm được việc làm hay không, cô cũng có sẵn tận 40% cổ phần của PTY, công ty của bố sắp tới còn mở rộng thêm chi nhánh ở Busan, trị giá tài sản của gia đình tính đến giờ cũng đã lên hàng trăm tỉ won, cô đâu phải lo chuyện tiền bạc làm gì nữa cho mệt đầu. 

Jungkook vẫn là đến sớm hơn Yujin một bước, đã ngay ngắn ngồi vào bàn học rồi. Cô biết mình sẽ không vào trong được bằng đường đó nên nhờ Namjoon cho mình vào bằng đường trên. Ấy vậy mà hôm nay thấy Yujin đến, Jungkook lại đột nhiên đứng lên ra ngoài, chừa ra khoảng trống cho Yujin vào. 

"Cậu ấy nhường đường cho cậu đấy, vào chỗ đi" - Namjoon nói thêm

"Sao hôm nay tốt tính thế nhỉ?" - Yujin nghĩ thầm 


Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ