Chap 8

6 3 4
                                    

Sáng hôm sau Jungkook phụ bà bưng bê vài thứ ra quán ăn rồi xách cặp đi học từ sớm. Cô gái nhỏ kia vừa thức dậy đã thấy bóng lưng Jungkook rời khỏi, liền xỏ đại đôi dép chạy ra cửa ngóng theo

"Cháu dậy rồi sao? Vào đây bà lấy đồ ăn sáng cho ăn rồi đi học"

Nghe tiếng bà gọi, cô bé cũng đành quay vào trong, vừa ăn miếng bánh sandwich vừa tò mò hỏi 

"Anh ấy tên gì thế ạ?"

"Cháu trai bà sao? Nó tên Jungkook, mồ côi cha mẹ rồi, bà đem nó về đây chăm sóc"

"À, mà anh ấy đi học sớm thế ạ?"

"Ừm, từ đây ra bến xe cũng không xa lắm, nhưng nó thích đi học sớm thế đấy"

Vì tan học Jungkook liền phải ở cửa hàng làm thêm cả đêm, chỉ có thể tranh thủ mấy lúc rảnh rỗi trông tiệm hoặc buổi sáng sớm đến trường học xem qua sách vở. Cũng nhờ chăm chỉ như thế, cậu vẫn không bao giờ để thành tích tuột dốc. 

----

"Yujin, anh cứ phải réo tên em mỗi sáng mãi thế à?"

"Park Jimin, anh yên lặng chút đi, anh kêu còn ồn hơn cái chuông báo thức của em đấy"

Park Jimin vào phòng, lật tung chăn của Yujin lên không cho đắp nữa, Yujin bực bội đá anh một cái nhưng không trúng.

"Anh chỉ còn ở đây một tuần nữa thôi đó"

"Cái gì? Anh đi đâu?"

Yujin nghe tin Jimin sắp đi đâu đó liền lập tức bật dậy

"Anh đi Seoul làm việc"

"Tại saooooooo?"

"Ngoan, cuối tuần sẽ về chơi với Yujin mà"

"Không thích đâu"

Yujin hay cãi nhau với Jimin là thế, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa sống xa Jimin quá một ngày, lúc nào cũng bám dính lấy anh. Hay chê giọng Park Jimin gọi cô thức dậy buổi sáng còn hơn con gà mái cục tác nhưng nếu không nghe thấy liền không chịu dậy. 

"Anh phải kiếm tiền mua quà cho công chúa của anh chứ"

"Anh cứ ở Busan làm với bố không được sao?"

"Không được, anh muốn tự lập"

"Vậy em đi theo anh"

"Cũng không được, giờ anh không có gì trong tay, vẫn là ở nhà cạnh bố mẹ tốt hơn. Sau này anh lập nghiệp ổn định, dắt em lên Seoul cùng sống, chịu không?"

"Vậy thì nhớ về nhà thường xuyên đó. Mới sáng đã làm em không vui rồi, em chẳng muốn đi học"

"Anh sẽ về thường xuyên mà, nếu không được thì mỗi ngày đều gọi điện cho em"

"Vậy cũng được"

Yujin nũng nịu ôm cổ anh trai, Jimin cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ, anh cũng đắn đo nhiều, đương nhiên là không nỡ rời xa, nhưng ở mãi chỗ này không phải cách, anh vẫn phải đi theo con đường của mình, dù ở đó không có gia đình, một thân một mình cũng phải đương đầu. 

Yujin hôm nay không có tâm trạng đi xe buýt nên được tài xế đưa đi học. Xe đậu ở cách trường một khoảng, cô vừa xuống xe đã đụng phải một cô bé. 

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ