Jungkook gật đầu cảm ơn bác tài, mãi sau khi người đó đi được một lát, Jungkook mới quay lại xem Yujin. Cô đã khóc thành cái mặt mèo, mặt mũi đều lem nhem nước mắt cả.
"Có sao không? Đêm hôm mà đi đâu đấy?" - Jungkook vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt
"Mình đi tìm anh trai"
"Anh trai ở đâu mà tìm?"
"Ở Seoul"
Jungkook nghe xong thở dài một tiếng
"Cậu biết từ đây tới Seoul mất bao lâu không? Gần 3 tiếng đấy"
"Xa thế á? Mình cứ nghĩ nó sẽ gần lắm"
"Cũng may cậu còn chưa lên tàu điện ngầm"
Yujin nhìn lại Jungkook lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, cậu đã thực sự chạy đến đây rất nhanh.
"Cậu đến đây vì mình sao?"
"Còn phải hỏi à? Đột nhiên đang yên đang lành cậu nhắn cái tin như vậy, dọa tôi sợ chết"
"Tại mình sợ thật"
"Yujin"
"Hửm?"
"Làm tốt lắm" - Jungkook vừa xoa đầu vừa nói
Jungkook vừa khen cô? Lại còn xoa đầu cô nữa? Không phải nằm mơ chứ, tên mặt lạnh này sao đột nhiên lại nhẹ nhàng như vậy.
"Về thôi"
"Ơ nhưng mà" - Yujin kéo vạt áo của Jungkook lại
"Sao?"
"Mình đói bụng quá, đi ăn được không?"
"Không"
---
"Wow, món này tên là gì?"
"Chả cá"
"Còn cái kia, nghe mùi thơm quá, có thể kêu thêm cái đó không?"
"Tùy cậu"
Jungkook không ăn, chỉ ngồi nhìn Yujin đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn, chắc cô khóc đến cạn hơi nên giờ ăn khỏe hơn bình thường gấp mấy lần, nhìn qua chắc không ai đoán được ban nãy cô còn run sợ đủ kiểu, giờ lại bình thản ngồi đó ăn uống.
"Cậu không ăn hả?"
Yujin đưa một cái que chả cá đến trước mặt Jungkook
"Không ăn, cậu ăn đi"
"Mà cậu cứ nhìn làm mình ngại quá, mình không ăn được"
"Cậu sắp dọn luôn cái tiệm người ta còn bày đặt ngại gì nữa"
"Hứ, hổng ăn thì thôi"
Jungkook để ý Yujin đã nổi da gà từng cơn vì thời tiết âm độ bên ngoài, cô chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, cũng không có gì khoác thêm. Cậu liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô
"Khoác vào đi"
"Ồ, cảm ơn nha. À mà thôi, mình không mặc đâu"
"Sao vậy? Cậu lạnh đến nổi da gà rồi kìa"
"Mình không thích mặc chung đồ của người khác"
"Áo này mới giặt, tôi cũng mới tắm rửa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||
Fanfiction"Người chỉ tình cờ cho ta che nhờ nửa tán ô, ta vì người mà đợi suốt cả mùa mưa năm ấy.."