Jungkook về đến nhà cũng đã là một tiếng sau, bà vẫn ngồi đó vá mấy cái áo rách, vừa vá vừa đợi cậu về
"Bà chưa ngủ ạ?"
"Cháu đi đâu? Bà lo lắng không ngủ được"
"Cháu xin lỗi vì làm bà lo, cháu chỉ ra ngoài có chút việc thôi"
"Cháu để ý đến ai à?"
"Dạ?"
"Chỉ là cháu từ lúc đến đây không có bạn bè gì nhiều, gần đây lại bận tâm đến một người đến vậy, bà cũng không phải không hiểu"
"Bà biết cô ấy sao?"
"Bà còn chưa nói đó là ai, vậy đúng là cháu có"
"Cháu ..không có đâu bà"
"Thôi muộn rồi, ngủ sớm đi cháu, nhớ thay đồ ra kẻo cảm lạnh nhé"
"Bà"
"Sao thế?"
"Vì sao ngày đó bà lại đưa cháu về đây?"
Từ lúc bà đưa Jungkook về đây ở, cậu chưa một lần nghe bà kể về mẹ, cũng không biết bà có yêu mẹ không, vì cả tuổi thơ của cậu không có người thân nào của mẹ xuất hiện, cậu không hỏi không có nghĩa là không thắc mắc.
"Vì cháu bà là đứa trẻ ngoan, cháu cũng xứng đáng có được yêu thương"
"Bà.. có thương mẹ không?"
Bà ngoại khựng lại một lát, trong lòng bỗng chốc dâng lên đau khổ.
"Bà chỉ có mình mẹ cháu thôi, sao có thể không thương được."
"Nó trước đây lúc trạc tuổi cháu, là một cô bé ngoan ngoãn, thuần khiết như ánh mặt trời. Thế rồi sau đó nó ở bên ngoài quen biết một người bạn trai, bà đã nhiều lần ngăn cản vì biết người đó không tốt, thế nhưng .."
"Thế nhưng sao ạ?"
"Thế nhưng trong lúc nóng giận, nó nói không muốn trở thành người mẹ đơn thân cô độc giống bà, nói người kia hứa hẹn sẽ cho nó một mái ấm, rồi sau đó nó bỏ nhà đi."
"Bà có từng đi tìm mẹ không?"
"Rất nhiều là đằng khác. Đến lúc tìm được thì người kia đã bỏ con bé đi mất rồi, bà đã gặp Jungkook của bà từ lúc cháu mới biết bò đấy, lúc nhìn thấy cháu.. bà đã không còn oán trách gì nữa, bà chỉ âm thầm dõi theo mẹ và cháu thôi"
"Vậy mà mẹ và cháu đều không biết đến sự xuất hiện của bà"
"Mẹ cháu thì biết, nhưng con bé không dám gặp bà, ngày con bé hấp hối, lúc cháu còn đang đi học, bà đã ở đó với mẹ cháu một lúc rất lâu. Những điều cần nói cũng không kịp nói ra, vậy nên ta chỉ có thể dỗ cho mẹ cháu ngủ, con bé.. cũng đã ngủ một giấc ngủ rất sâu"
Nói đến đây bà ngoại liền bật khóc, Jungkook vẫn luôn nghĩ cậu sẽ là người đau khổ nhất khi mẹ mất, nhưng giờ đây thấy người bà mỗi ngày đều nở nụ cười hiền từ với mình đang rơi lệ, lòng cậu cũng quặn thắt từng cơn. Tuy rằng bà rất buồn nhưng dù sao cũng đã nói ra hết được nỗi lòng bao lâu của mình, sờ đầu đứa cháu trai trước mặt, bà dịu dàng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||
Fanfiction"Người chỉ tình cờ cho ta che nhờ nửa tán ô, ta vì người mà đợi suốt cả mùa mưa năm ấy.."