Chap 10

5 2 0
                                    

Tối qua đi làm về muộn, hôm nay Jungkook cũng cô chút uể oải, đến lớp muộn hơn bình thường 10 phút. Vào đến chỗ ngồi thấy trên bàn là hộp đồ ăn sáng, bên cạnh là 2 cái sandwich đầy ụ, còn kèm thêm một sữa chuối. Nhìn sang phía bên kia có cặp sách của Yujin, nhưng người thì không thấy đâu. 

Yujin ra ngoài rửa tay một lát, vào lớp thấy Jungkook vẫn ngồi đó, không ăn đồ ăn của mình, liền hỏi 

"Cho cậu đó, sao không ăn?"

"Có độc"

"Gì mà độc, ngon lắm đó, tôi đã dậy sớm nhờ mẹ làm cho đó"

"Vậy càng không ăn, không an toàn"

Yujin quả thực muốn đấm cho cái tên này một cái, nhưng nhớ lại mình đang ở thế hèn, phải nhờ cậu dạy toán, liền rút lại mấy lời định nói trong đầu, thay bằng một nụ cười niềm nở. Hai tay để lên vai Jungkook, hơi kề sát lại nói nhỏ vào tai cậu

"Hay để mình đút cho cậu nha"

Jungkook bị cô làm giật mình, liền phủi ra, yết hầu hơi dao động, ánh mắt cũng đảo qua lại liên hồi. Trong lớp hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, hôm nay Yujin đi học đặc biệt sớm, đến nỗi sáng nay Jimin sang gọi đã không thấy bóng dáng trong phòng, xuống dưới lầu đã thấy tài xế chở cô đến trường. 

"Cậu tránh xa tôi chút"

"Sao vậy, ngại à, đừng có ngại, ăn đi mà"

Jungkook sợ không chịu được, liền đứng dậy định ra khỏi lớp hít thở, liền bị Yujin kéo áo. Không có phòng bị, Jungkook bị kéo lại, chân vấp phải cái ghế trước mặt nhào đến chỗ Yujin. 

Hộp đồ ăn rơi xuống đất, Yujin nhắm chặt mắt, ban nãy còn chưa kịp phản ứng đã thấy Jungkook nhào đến chỗ mình, cái thân hình ấy cô làm sao mà đỡ được. Hai tay Jungkook chống trên bàn, trước mặt là Yujin đang nằm vật trên bàn, người cậu bất chợt nóng lên, mặt cũng ửng đỏ dần lan đến tận mang tai. 

Dù gì.. cậu cũng chỉ là một cậu con trai đang ở tuổi dậy thì.

Tiếng của mấy bạn học khác từ xa truyền đến, có vẻ là sắp vào đến lớp, Jungkook liền nhanh chóng đứng dậy, cũng không quên kéo tay Yujin ngồi dậy, nếu không người khác nhìn vào, lại còn tưởng họ ở đây làm ra loại chuyện gì. 

"Ấy chết, đồ ăn rơi hết rồi"

Lúc Yujin có phản ứng lại, mới phát hiện đồ ăn đều nằm trên đất, cô không tức giận, chỉ hơi tiếc, vì vậy liền cúi xuống nhặt lấy nhặt để. 

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm rơi"

Yujin không để ý lời cậu lắm, hai tay vừa nhặt vừa phủi phủi, cất lại vào hộp. 

"Không sao, để ngày mai mình làm cái khác. Cũng may còn hộp sữa chuối nguyên vẹn, cậu uống tạm nhé"

"Cậu muốn nhờ cái gì?"

Nếu bỏ Yujin vào trong một căn phòng đầy người nói dối, chắc cô sẽ là người thua đầu tiên, vì cô chẳng che giấu được gì cả, thuần khiết và trong sáng như bầu trời ngày hạ. Trái lại với cô, Jungkook trầm tĩnh và lạnh lùng như đêm tối mùa đông, mấy chuyện này đối với cậu chỉ chớp mắt cũng biết ý đồ. 

"À hì hì, Jungkook à, thì chuyện là..."

"Nói thẳng"

"Mình muốn cậu chỉ mình học toán"

"Học toán?"

Jungkook trách mình nghĩ quá nhiều rồi, đột nhiên Yujin tốt bụng, đương nhiên là có điều gì không ổn, nhưng cậu nghĩ cô sẽ muốn gì đó to lớn hơn, vậy mà.. chỉ là học toán thôi sao?

"Biết rồi"

"Hả? Biết rồi? Vậy có nghĩa là đồng ý sao?"

Jungkook nhìn cô, không trả lời, mà không trả lời có nghĩa là ngầm đồng ý rồi. 

"Hì hì, đúng là cậu tốt bụng, hôm sau lại làm đồ ăn cho cậu nhé"

"Thôi không cần đâu, cậu đừng làm gì là tôi biết ơn lắm rồi"

"Đ-được rồi"

Yujin biết lời đó có hơi châm chọc, nhưng không sao, cái cô cần là 7 điểm kia kìa, chút khó chịu này cô chịu được. 

" Vậy khi nào chúng ta học?"

"Hôm nay luôn"

"Hả? Ngày mai được không?"

Một cái nhìn lạnh nhạt chạm mắt với cô, Yujin liền gật đầu đồng ý. Jungkook lấy ra tờ giấy, kêu cô viết thử mấy công thức toán mà mình biết, 15 phút sau đó, Yujin cũng mới viết được có mấy cái đơn giản như diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật. 

"Cậu học tiểu học à?"

"Này nha, mình chỉ là bị hỏi đột ngột nên tạm quên thôi, tạm quên"

Jungkook không kiên nhẫn, lật sách ra, chỉ vào một bài tập kêu cô giải, đợi 5 phút rồi mà Yujin vẫn còn chưa có động bút. Cậu lại dời ánh nhìn từ sách giáo khoa sang cô

"Xong chưa?"

"Không biết làm"

"Muốn được bao nhiêu điểm?"

"7"

"Không thể"

"Nhưng mình bắt buộc phải được 7 điểm, giúp mình đi"

Yujin lại theo thói quen nắm tay áo Jungkook mà mè nheo, cô không nghĩ nhiều, ở nhà cũng làm thế với Jimin và Park Taeyang mỗi khi muốn vòi vĩnh thứ gì, nên hành động này với cô chỉ là vô thức, có điều đối với Jungkook thì không phải. Cậu dứt áo ra khỏi bàn tay nhỏ kia, nhìn Yujin mà nói

"Tôi có quy tắc, lúc học bài không được mè nheo, tôi không phải bố cậu, nên là.. đừng có nắm"

"Nắm?" - Yujin nghĩ xem đã nắm cái gì của cậu ta

"Ừm, dù là cái gì cũng đừng có nắm"

"Mình biết rồi, không chạm vào cậu là được chứ gì"

"Với trình độ của cậu, phải làm bài tập gấp 3 lần người thường"

"HẢ?"

"Quy tắc thứ hai, không thắc mắc phương pháp giảng dạy của tôi, không được "hả" "

Yujin gật gật đầu, tỏ ý đã rõ rồi. Chuông cũng vừa lúc reo vào học, hôm nay hai người Namjoon và Bona đi học muộn, đúng giờ mới vào lớp, vào đã thấy không khí giữa hai người bên dưới có chút khác biệt, nhưng không rõ cái thứ mờ ám đó là gì. 


Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ