Hôm nay ra về, Yujin có hẹn đi xem phim cùng Namjoon và Bona, bọn họ nói Yujin đã đến đây được 2 tuần rồi, cũng chưa dẫn cô đi chơi mấy chỗ gần đây nhiều, sẵn tiện cuối tuần, bọn họ liền lên lịch hẹn Yujin đi chơi.
Thổ địa Namjoon như một hướng dẫn viên du lịch thực sự, đưa hai cô bạn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Sau một buổi chiều ăn chơi vui vẻ, cuối cùng dừng chân ở một con dốc đầy bậc thang.
"Cậu muốn tụi mình đi lên cái dốc này đó hả? Không thể không thể" - Bona lắc lắc tay từ chối
"Nhưng ở trên đó đẹp lắm, lên cao một chút cậu mới có thể ngắm được phong cảnh đẹp chứ"
"Cũng là một ý hay đó, mình cũng ăn hơi no, giờ coi như vận động cho tiêu hóa bớt mới được"
"Đúng là Yujin, vẫn là người biết tận hưởng. Cậu không leo thì ở dưới này đi nhé"
Namjoon và Yujin bắt đầu với mấy bậc thang đầu tiên, Bona nhìn ngán ngẩm đến tận cổ nhưng vẫn là đi theo bọn họ leo lên. Đi được một quãng cũng kha khá xa, Namjoon gọi bọn họ nhìn sang phía bên kia.
"Wow, tuyệt thật đó, đúng là không uổng công leo đến tận đây"
Trước mắt là toàn cảnh thành phố được nhuộm bằng màu vàng nâu của lá thu, pha thêm chút rực rỡ của hoàng hôn, thực sự là khiến người ta khó có thể rời mắt. Namjoon quay sang không thấy Bona đâu, thấy cô còn đang thở hổn hển bên dưới, cách bọn họ vài cái bậc thang nữa mới đến, liền chạy xuống đó.
"Leo lên đi, mình cõng cậu lên"
"Thôi điên à, mệt chết"
"Không sao, lên đi"
Bona cũng không từ chối, trực tiếp leo lên lưng cho Namjoon cõng. Yujin lấy điện thoại chụp ảnh lại, nhưng đương nhiên điện thoại chụp cũng không thể thấy hết được vẻ đẹp này. Cô nghĩ sau này nếu có bạn trai, sẽ dẫn người đó đến đây cùng ngắm cảnh, thật sự sẽ rất lãng mạn.
"Buổi chiều hôm nay vui lắm, cảm ơn hai cậu nhiều nhé, giờ mình phải về rồi"
"Tạm biệt Yujin, khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi tiếp"
Từ nãy đến giờ, Namjoon đã liên tục cõng Bona không cho cô bước xuống. Hôm nay Bona mang giày búp bê, không phải giày thể thao nên đi lại nhiều có hơi đau chân, phía sau gót chân cũng đã đỏ lên, sắp xước da, vì thế Namjoon trực tiếp cõng cô suốt quãng đường về đến nhà.
"Lần sau mình phải mang giày thể thao mới được"
"Mang cái này cũng được, mình có thể cõng cậu mà"
"Không mệt sao? Mình không nặng à?"
"Không nặng, cậu ăn nhiều tí, nhẹ cân quá rồi đó"
"Mình sẽ xem đó là một lời khen"
---
Yujin về đến nhà, chạy thẳng vào phòng Jimin nhảy lên giường mà nằm.
"Đi đâu mà giờ mới về?"
"Em đi chơi với bạn, ở Busan có nhiều chỗ vui lắm"
"Bạn nào?"
"Thì bạn cùng lớp em mới quen ấy"
"Mấy người?"
"2 người, một nam một nữ, hai bọn họ dễ thương lắm, nhưng mà.."
"Nhưng mà gì?"
"Nhìn như một cặp ấy"
"Vậy hả? Vậy em đi theo không phải cản đường à?"
"Ơ, cản gì, người ta rủ em mà. Hôm nào anh cũng đi cùng em đi, trước khi anh đi"
Yujin nhắc đến việc Jimin sắp phải rời đi liền trở nên không vui mấy. Jimin thấy vậy liền an ủi thêm mấy câu.
"Thôi, em lớn rồi, cũng phải ra dáng người lớn một chút, không thể bám mãi anh trai được"
"Chứ em định bám thằng nào khác ngoài anh?"
"Chuyện đó hả? Hmmm để em lựa đã"
"Yujin, em đang qua lại với thằng nào?"
Yujin vốn không có nghĩ đến tình huống này, thấy Jimin như vậy liền lập tức muốn giở trò chọc ghẹo, cô không nói gì, xách cặp chạy về phòng mình, để lại Jimin ở đó ngơ ngác.
"Anh mà biết đó là đứa nào thì nó chết với anh đấy"
Jimin nói vọng theo, cố tình cho Yujin nghe được, đó là một lời cảnh cáo. Em gái vàng ngọc của anh không phải ai muốn tiếp cận cũng được, muốn hẹn hò với Yujin, phải bước qua cửa ải của người anh này trước.
Yujin tắm rửa xong liền ngồi vào bàn học, từ lúc chuyển đến đây cô thấy mình chưa có học hành đàng hoàng, hôm nay phải siêng năng hơn một chút. Xem qua vài môn, nhìn đồng hồ thấy cũng còn sớm, Yujin nhìn qua cuốn sách Toán nhét ở tận đáy của chồng sách, dù hơi ngán ngẩm nhưng vẫn phải lấy ra xem thử, phần thưởng giới hạn của Jimin vẫn còn hiệu lực, cô phải lấy được 7 điểm Toán trong kì này mới được.
Thời gian học toán gấp đôi mấy môn khác, Yujin làm mãi cả buổi mới giải xong mớ tơ vò kia. Gấp sách lại, đột nhiên lại nhớ đến Jungkook, sáng hôm nay đúng là cậu làm cô hơi bất ngờ. Yujin cũng có nghe Namjoon nói Jungkook học giỏi, nhưng đến hôm nay mới chứng kiến tận mắt.
Jimin từng nói nếu quen được bạn học tốt, phải biết tận dụng điểm tốt đó của người đó mà học hỏi. Ví dụ người đó tốt bụng, mình cũng phải học theo; người ta học giỏi, mình cũng phải chăm chỉ theo; người ta xinh đẹp, thì kệ, vì em gái anh là xinh đẹp nhất.
"Vậy mình cũng phải tận dụng cậu ta mới được, cũng không hẳn là bạn bè, nhưng ít ra cũng là bạn cùng bàn mà"
Yujin tự nghĩ tự thấy tâm đắc với suy nghĩ đó của mình, sau đó cũng không chần chừ gì mà tắt đèn đi ngủ.
---
Hôm nay Jungkook về đến nhà hơi muộn, cô bé kia có đến đây lúc chiều nhưng đã rời đi từ lâu, trước lúc đi có xếp ngay ngắn áo khoác trả lại cho Jungkook. Thật ra cô chưa bị động đến, hôm qua bọn kia chỉ vừa ép cô vào tường, cô bé đã hét toáng lên, liền bị một tên chột dạ tát cho một cái để cô im miệng, mặt cũng vì vậy hơi sưng đỏ. Tên cầm đầu kia hơi bực bội, mới bứt được hai cái nút áo thì liền bị xổng mất mồi, sau đó là Jungkook xuất hiện, bọn kia còn chưa làm gì được thì đã bị đánh thành đầu heo, chỉ có lỗ chứ không có lời.
Jungkook nhìn vậy thì biết là vậy, nên cuối cùng chỉ đưa áo khoác cho cô khoác thêm, muốn cậu làm gì thêm, cũng không có khả năng, vì cậu không phải người chịu trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||
Fanfiction"Người chỉ tình cờ cho ta che nhờ nửa tán ô, ta vì người mà đợi suốt cả mùa mưa năm ấy.."