Chap 25

5 2 0
                                    

Yujin ngoài mặt tỏ ra rất bình thường, trước khi tạm biệt Jungkook trở về còn không quên ôm cậu một cái. Yujin đã định sẽ quay người vào trong sau cái ôm đó, nhưng Jungkook không buông cô ra, cậu cứ như vậy đứng tựa cằm lên vai cô một lúc lâu. Yujin cũng không phản kháng, nhưng không biết từ khi nào đôi mắt cô đã ngấn đầy lệ, trước lúc Jungkook buông ra cô đã nhanh tay lau đi. 

"Vậy.. Yujin ngủ ngon nhé. Đợi cậu vào nhà mình sẽ đi"

"Chúng ta.. đừng xưng hô thế này nữa"

"Cậu muốn xưng hô thế nào?"

"Chúng ta phải giống mấy cặp đôi khác ấy, gọi anh - em đi"

"Được"

Jungkook xoa đầu cô thêm mấy cái rồi kêu cô vào trong ngủ. 

"Anh nói yêu em đi rồi hẳn về"

"Anh yêu em" 

"Em tin anh" 

Yujin nở một nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt Jungkook vào trong. Jungkook cũng biết những hành động kì lạ này của Yujin là có vấn đề, cậu sao có thể không biết cô là đang giấu cậu mà khóc thầm. 

------

Mấy ngày lễ kết thúc, mọi người đều phải trở lại trường học, Yujin gặp lại Jungkook cùng đôi bạn đã lâu ngày không gặp liền thấy rất vui. Jungkook nhìn sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều, có vẻ đã quên đi chuyện buồn kia rồi. Sau ngày đó trở về, hai bọn họ cũng thay đổi cách xưng hô và Yujin trở nên bám dính Jungkook hơn bao giờ hết, ở chỗ nào vắng người cô sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy Jungkook

"Nhớ anh đến vậy à?"

"Ừm, nhớ rồi" 

"Ôm anh cảm giác thế nào?"

Yujin ngước cái đầu nhỏ lên nhìn cậu

"Anh mềm mềm, ấm ấm, nói chung là thích lắm" 

Đôi mắt tròn xoe của cô chớp chớp nhìn Jungkook làm cậu không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái. 

"Đáng yêu" 

"Hì hì" 

"Yujin!!"

Yoongi bỗng từ đâu xuất hiện từ phía sau, ánh mắt chằm chằm nhìn về cả hai người bọn họ 

"Chuyện đã như vậy rồi cậu vẫn cố chấp ở bên cậu ta?"

"Yoongi?"

"Cậu ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cậu ta không xứng với cậu, lại còn lừa dối cậu, vậy mà cậu vẫn mù quáng?"

"Lừa dối?" - Jungkook đang im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng 

"Tôi làm gì lừa dối cô ấy?"

"Vậy là cậu còn không hỏi rõ cậu ta sao Yujin?" 

"Yoongi, cậu dừng lại được rồi đó."

"Jungkook à, tụi mình đi chỗ khác đi"

Yujin dắt tay Jungkook kéo đi, Jungkook cũng tùy tiện để cô kéo đi, nhưng Yoongi thấy cảnh này lại càng nảy lòng ghen tức mà hét to mọi chuyện 

"Một tên cặn bã đã ngủ với người con gái khác thậm chí còn không có quyền nắm tay cậu, Yujin"

Jungkook nghe thấy câu đó liền khựng lại, Yujin cũng bị một lực kéo làm dừng chân. Cô chầm chậm quay đầu đón lấy sắc mặt Jungkook, gương mặt cậu bấy giờ đã trở nên rất khó coi rồi, hai mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh kèm theo chút phẫn nộ quay người lại đối mặt với Yoongi.

"Cậu nói vậy.. là ý gì? Tôi ngủ với người con gái khác?"

"Sai chỗ nào sao? Hay ngủ với nhiều người quá nên không nhớ nổi tên?"

Jungkook tức giận vì bị sỉ nhục, để lại Yujin ở phía sau đang cầm cự nước mắt mà tiến đến túm lấy cổ áo Yoongi, tay giơ cao cú đấm

"Cậu thử nói nhảm thêm một câu nữa xem!"

"Không phải nói nhảm, mà là nói sự thật"

"Ga Eul, nhớ cái tên đó không? Hai người đã làm gì ở con hẻm tối kia mà Ga Eul phải mượn đồ của cậu mặc? Sau đó đưa về nhà rồi ngủ qua đêm, ngày hôm sau con bé vẫn mặc cái áo đó đi loanh quanh?"

Jungkook nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, cậu cũng tỏ lí do vì sao Yujin đã phải giả vờ vui vẻ trước mặt cậu, nói tin cậu và bám dính lấy cậu như vậy. Jungkook chầm chậm thả tay khỏi cổ áo của Yoongi, hướng mắt về phía Yujin đang đứng đằng sau, hai tay nắm chặt để kìm lấy bản thân mình không phải khóc to 

"Yujin, không phải như em nghĩ"

Yoongi bước lên trước mấy bước, đi nhanh về phía Yujin cầm tay cô kéo đi nhưng Yujin cố rút tay khỏi Yoongi rồi xoay người bỏ đi mất. Rất nhanh sau đó Jungkook đã đuổi theo kịp, cậu chạy thẳng đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, Yujin trong phút chốc cũng vỡ òa, mấy ngày qua tâm trạng cô vô cùng tệ, chỉ là ngoài mặt giả vờ vui vẻ để che đậy đi mà thôi. 

"Yujin, tin anh, anh không lừa dối em"

"Anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, nhưng xin em đừng khóc nữa có được không? Nhìn em như vậy anh rất đau lòng"

Yujin gỡ cánh tay cậu ra, trở người lại mà áp mặt vào lồng ngực cậu nức nở, Jungkook ánh mắt đượm buồn ôm cô chặt hơn một chút, cánh tay cũng nhẹ nhàng xoa dịu lấy tâm hồn đầy tổn thương kia. Lát sau cậu dẫn Yujin ngồi xuống một băng ghế gần đó rồi cùng tỏ bày

"Anh vốn không muốn kể chuyện này với ai, vì đối với một cô gái, câu chuyện này có vẻ rất tế nhị, nhưng bạn gái anh bây giờ cũng đang rất buồn rồi, nên anh sẽ nói thật với em. Hôm đó vốn là anh đang trên đường về nhà thì gặp một bọn côn đồ định giở trò, anh chỉ đơn giản là giúp đỡ thôi, cả cái áo khoác đó cũng vậy."

Mỗi một câu nói thốt ra, Jungkook đều quan sát sắc mặt Yujin

"Nhìn nét mặt em nhẹ nhõm đi 7 phần rồi, nhưng còn 3 phần kia chắc em còn đang tò mò, nếu anh là em chắc anh cũng sẽ sốc lắm."

"Đúng là anh có đưa Ga Eul về nhà, nhưng là vì bất đắc dĩ thôi, cô ta ngủ với bà ngoại, không phải ngủ cùng anh. Anh không biết người ban nãy có quan hệ gì với em, nhưng cậu ta nói không đúng sự thật, vậy em sẽ chọn tin ai đây?"

Yujin cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười, ôm lấy cánh tay Jungkook mà tựa đầu vào vai  

"Em đã nói là em tin anh rồi mà"

"Lần sau nếu em còn tự mình im lặng giải quyết mớ cảm xúc tiêu cực này nữa, thì anh sẽ rời đi, thật đó."

"Vì sao?"

"Nếu em nghĩ làm vậy để anh và em không cãi vả hay vì không muốn anh nghe thấy mấy lời xấu xa đó mà em tự mình chịu đựng mọi thứ, thì anh ở bên cạnh em không có ý nghĩa gì cả, nếu em chỉ muốn có người đi chơi cùng em, cùng em nhắn tin, hay chăm sóc cho em, anh biết ngoài kia nhiều người sẵn sàng làm với em, nhưng anh muốn anh sẽ là người em có thể mở lòng chia sẻ mọi thứ"

"Em và bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất hiện tại của anh, anh mong mình cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho em, lúc nãy nhìn em khóc như vậy anh thật sự không chịu nổi, anh chỉ muốn nhìn em cười thôi. Yujin của anh.. phải thật hạnh phúc"

"Vậy sau này, em và anh, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc"

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ